Đức Phân dựa lưng vào một gốc cây bách, hai tay cô ôm đầu gối ngồi trên ruộng, ngây ngốc nhìn ruộng mạ liên miên trước mặt, trong mắt tràn đầy sự hoang mang.
Đây là năm thứ ba Cố Hiểu Hoa tốt nghiệp đại học và ở lại tỉnh làm việc.
Lúc trước anh ta thề nhất định sẽ cưới cô, anh nói sẽ quay lại cưới cô sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng cô làm ruộng ở quê đã 7 năm, đến nay cô đã sắp hai mươi bốn tuổi rồi, anh ta vẫn chưa thực hiện lời hứa.
Hai người là thanh mai trúc mã, từ cấp hai, hai người lén lút yêu nhau. Nhiều năm như vậy, những năm cô thấy áp lực nhất là những năm anh ta đến Giang Tây học đại học, bà mối không ngừng đến nhà cô cầu hôn, tình cảm giữa hai người họ vẫn vô cùng bền chặt. Thế nhưng, sau khi Cố Hiểu Hoa tốt nghiệp đại học rồi ở lại đó làm việc, thái độ của anh ta đã thay đổi. Anh ta ngày càng lạnh nhạt với cô, liệu anh ta có quay lại cưới cô không?
Đức Phân thấy thật hoang mang, cô cũng không biết nữa.
Nghĩ đến ngày xưa Cố Hiểu Hoa đối xử với cô ấm áp biết bao.
Lúc anh ta thi đậu đại học, cô biết mình không xứng với anh ta, hơn nữa người lớn hai nhà đều phản đối, cô cũng tự hiểu, lúc đó cô đã nói chia tay.
Nhưng anh ta lại đến bên cô làm lành như ban đầu, khi đó anh đã cao hơn và đã ra dáng một người đàn ông. Một người đàn ông khóc trước mặt cô, hai mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, anh ta vừa tủi thân vừa oán trách cô, anh ta nói cô không tin anh ta, trong lòng cô không hề yêu anh ta, cuối cùng trong lúc nóng giận, anh ta nói: "Được rồi, anh sẽ không đi Giang Tây học đại học nữa! Anh sẽ ở nhà làm ruộng, anh sẽ ở bên em, chúng ta hãy sống cuộc sống nam nông nữ dệt!"
Cô đã rất xúc động sau khi nghe những lời này, cô không có quyền ngăn cản anh ta bay cao, chặn đứng tương lai tươi sáng của anh ta. Chuyện này sẽ bị nhà họ Cố và dân làng chỉ thẳng mặt mắng chửi.
Cô thu nước mắt lại nói: "Được, chúng ta không chia tay nữa. Anh cứ yên tâm học đại học đi, em nhất định chờ anh.”
Cố Hiểu Hoa mừng rỡ như điên: “Đức Phân, em nhất định phải tin anh, sau khi tốt nghiệp đại học anh sẽ về cưới em!”
Khi đó cô cho rằng mình còn nhỏ, anh ta học đại học chỉ mất bốn năm, bốn năm nữa cô mới hai mươi mốt, nhất định có thể đợi anh.
Tuy nhiên, bốn năm đã trôi qua, hai năm nữa cũng sắp trôi qua, Cố Hiểu Hoa chưa từng nhắc qua câu "Anh sẽ cưới em" nữa.
Không phải cô không thể gả đi, nếu muốn thì cô đã đi lấy chồng từ lâu rồi.
Cô lớn lên xinh đẹp, là cô gái xinh nhất trong thôn, cô lại biết đọc biết viết, giỏi hơn Cố Hiểu Hoa rất nhiều. Mới hơn mười lăm tuổi, trước khi tốt nghiệp cấp hai, đã có rất nhiều người đến nhà cầu hôn nhưng Cố Hiểu Hoa là người đến trước. Anh ta bí mật viết cho cô một bức thư tình tỏ tình, cô vốn cũng thích người đọc sách nên đem lòng yêu anh ta, hai người lén lút yêu nhau.
Sau khi học xong cấp ba, cô trở về nhà làm ruộng, người tới cửa cầu hôn càng ngày càng đông.
Lúc trước, cô vẫn lấy lý do mình còn nhỏ để từ chối, sau 18 tuổi cô sẽ suy nghĩ lại. Đặc biệt là trong mấy năm Cố Hiểu Hoa lên đại học, tuổi của cô càng ngày càng lớn, số lần cha mẹ nhắc tới chuyện kết hôn ngày càng tăng.
“Mày lớn như này rồi mà vẫn không chịu kết hôn, mày có biết người trong thôn ai cũng đang đàm tiếu về mày không? Bọn họ chê cười nhà chúng ta?!”
“Mày còn tơ tưởng đến Cố Hiểu Hoa sao, người ta là sinh viên đại học, mày nghĩ mày có xứng với nó không? Sau này nó không cưới mày, mày còn có thể gả cho ai? Người trong thôn sẽ nói mày là đứa con dâu nhà họ Cố không cần. Tại sao mày lại chọn làm con dâu nhà họ Cố không cần? Lời khó nghe cỡ nào bọn họ cũng nói. Nhất định bọn họ sẽ nói mày là đồ mặt dày muốn người ta trở về cưới mày, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga!”
Cha mẹ nói từng ngày, từng năm làʍ t̠ìиɦ cảm của cô và Cố Hiểu Hoa phai nhạt dần.
Rõ ràng cô là một món hàng đắt giá nhưng cuối cùng lại biến thành một cái mụn cóc.
Rõ ràng cô rất có giá, cô là người xinh đẹp có, văn hóa có, theo cách người xưa hay nói thì cô là người: “Tri thư đạt lễ”(1), một cô gái như vậy có nhà chồng nào không thích? Có người chồng nào không yêu?
(1). Tri thư đoạt lý: có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Là vì anh ta, Cố Hiểu Hoa!
Mấy năm cô cố gắng, Cố Hiểu Hoa học đại học ở Giang Tây. Ở bên kia anh ta có biết có rất nhiều bà mai đến nhà cô, anh ta sợ cô bị gia đình dụ dỗ đi xem mắt rồi yêu người đàn ông khác, anh ta viết hết thư tình này đến thư tình khác nói cô nhất định phải đợi anh ta trở về.
“Đức Phân, anh mãi mãi yêu em. Anh đang học đại học ở Giang Tây, cách xa vạn dặm, hiện tại anh thật sự không có cách nào để cưới em ngay. Nhưng anh muốn nói với em, lúc nào anh cũng nghĩ về em. Ngàn vạn lần em đừng đồng ý cưới người khác, sau khi tốt nghiệp đại học anh sẽ cưới em được không?”
Chính những bức thư tình này của Cố Hiểu Hoa làm cô thêm quyết tâm, cho dù bà mối có nói người đàn ông đó cao lớn cường tráng đến đâu, gia cảnh thế nào, cô cũng thờ ơ khiến cha mẹ rất tức giận.
Cha Tằng Hữu Toàn từng cầm chổi lớn làm bằng cây trúc thủy đánh cô, mẹ Ngô Thục Dung khóc lóc khuyên ngăn cô.
Cô kiên cường quỳ trên mặt đất nhận đánh nhận chửi: “Đánh con đi, các người đánh chết con đi! Ngoại trừ Cố Hiểu Hoa, ai con cũng không thèm gả!”
Mẹ ngăn cản cha đang tức giận, mẹ vừa giận vừa vừa lo lắng: "Nếu đến lúc đó nó không lấy con thì con phải làm sao? Họ không muốn con nữa, dân làng đang đàm tiếu về con, nhà khác cũng không cần con nữa. Cho dù gả đi được cũng không thể gả cho nhà trong sạch, thật mất mặt nhà ta! Con không gả đi được, đến lúc đó lại trách cha mẹ không khuyên bảo con, mẹ mặc kệ con luôn đấy.”
Cô ngẩng đầu nói: “Con không trách cha mẹ. Đây là chuyện của con, con muốn tự mình quyết định, xin mọi người đừng can thiệp vào nữa. Dù sao nửa sau cuộc đời con muốn đi theo Cố Hiểu Hoa chứ không phải với cha mẹ.”
Chính lời này làm tổn thương cha mẹ.
Hai vợ chồng Tằng Hữu Toàn và Ngô Thục Dung chưa bao giờ cảm thấy con gái gả chồng như bát nước hắt đi nhưng con gái còn chưa gả đi đã nói đã nói đây là chuyện của nó và người đàn ông của nó, cha mẹ không cần nhúng tay vào.
Cuối cùng Tằng Hữu Toàn cũng từ bỏ, ông vứt cái chổi trên mặt đất nói một cách tàn nhẫn: “Được, đó là chuyện của mày! Đến lúc nó không cưới mày thì mày đừng đến trước mặt chúng tao muốn sống muốn chết, chết thì chết xa một chút, cứ lặng lẽ mà làm!”
Nghĩ lại cha mẹ cũng vì tốt cho cô, cô thấy hơi hối hận.
Cô còn quá trẻ, làm sao có tầm nhìn xa trông rộng bằng cha mẹ.
Đức Phân thở ra một hơi thật sâu.
Những lời Cố Hiểu Hoa nói nhất định sẽ cưới cô còn văng vẳng bên tai, thư anh ta viết cho cô, từng chồng từng chồng, trong thư anh ta nói muốn cưới cô cũng rõ mồn một trước mắt, cô đều cất giữ cẩn thận. Cô đợi hắn, tuổi của cô cũng ngày càng lớn theo, cô nên làm gì bây giờ?
Thái độ của anh ta lạnh nhạt, anh ta không đề cập đến chuyện chia tay cũng chẳng nói chuyện kết hôn, anh ta có ý gì đây?
Loại chờ đợi trong vô vọng này, cô thật sự còn có thể đợi được kết quả hài lòng sao?
“Đức Phân? Đức Phân?”
Xa xa có tiếng mẹ Ngô Thục Dung gọi nhưng Đức Phân không trả lời.
Bên cạnh cô là mấy bụi lau sậy cao lớn tươi tốt có thể che cô lại một cách hoàn mỹ, mẹ cô lên sườn núi tìm cô hai lần nhưng đều không thấy.
Cô trốn trên sườn núi, cố gắng qua giờ ăn trưa.
Hôm nay có một người họ hàng đến thăm gia đình, người này dẫn theo một người đàn ông có thể giúp gia đình cô làm đất.
Cô biết, đây chỉ là một cái cớ.
Mặc dù trong nhà không có sức lao động cường tráng nhưng cô rất cần mẫn, đảm đang, cha mẹ cô cũng giỏi việc đồng áng, ruộng lúa ở nhà đã làm đất xong rồi, bọ nhọ đang chờ Tết Đoan ngọ để xuống giống thôi, làm sao cần người đến làm đất nữa?
Cho nên, cha mẹ cô đã nhờ người họ hàng kia dẫn theo một người đàn ông để cho cô xem mắt.
Ngay khi nhìn ra bản chất của vấn đề, cô đã kiếm cớ để chuồn ra ngoài và vẫn chưa chịu về.
Giữa trưa đói bụng cô cũng không quay về.
Cuối cùng, mặt trời trên đỉnh đầu nghiêng về phía tây, đoán chừng đối phương đã ăn trưa rồi, chắc người đàn ông kia về rồi phải không? Đức Phân đứng dậy, chậm rãi đi về nhà.
Đi qua một sườn núi, xa xa là cha cô Tằng Hữu Toàn xách theo một cái cuốc đứng ở bên đường hàn huyên với mấy người trong làng đi ngang qua.
Mọi người ồn ào: “Lão Tằng, cuối năm có thể uống rượu mừng của Đức Phân nhà ông với tiểu tử nhà họ Cố không?”
Tằng Hữu Toàn xấu hổ xua xua tay: “Chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta già rồi nên không hiểu. Khi nào kết hôn cứ để bọn chúng tự sắp xếp, chúng tôi mặc kệ.” Dứt lời, ông trầm mặt vác cuốc đi về nhà.
Dân làng cười nhạo vài tiếng rồi nhanh chóng giải tán.
Đức Phân thở dài, ưu sầu vô tận lần nữa lại hiện lên lông mày.
Không muốn đυ.ng phải cha, Đức Phân đi đường vòng về nhà.
Bất tri bất giác thế nào lại đi ngang qua sân nhà họ Cố.
Đức Phân nghe thấy cửa phòng két két một tiếng, cô nghiêng đầu theo tiếng nhìn qua.
Mẹ của Cố Hiểu Hoa - Vương Tú Trân đang từ trong phòng bếp bước ra, cách một hồ nước không lớn, Đức Phân đang đứng đối diện ruộng và Vương Tú Trân bốn mắt nhìn nhau.
Đúng vậy.
Đức Phân mở miệng: “Thím, thím ăn trưa…”
Cô còn chưa kịp nói xong, mặt Vương Tú Trân đã tối sầm lại, bà ta lùi về phía sau rồi đóng sầm cửa bếp lại như không nhìn thấy cô.
Đức Phân ngẩn ngơ.
Người nhà họ Cố ngày càng không thích cô.
Từ lâu cô đã biết rằng vì gia đình sắp xếp cho cô những buổi xem mắt, cô cãi nhau với người nhà, người trong thôn ai cũng biết chuyện này. Mọi người đàm tiếu rất nhiều và cũng không xem trọng hai người bọn họ, tám chín phần họ đều cho rằng Cố Hiểu Hoa sẽ vứt bỏ cô, người ta chướng mắt cô, cô không xứng với người ta. Nhà họ Cố đều biết những chuyện này, gia đình người ta rất tức giận.
Đặc biệt, mẹ Cố Hiểu Hoa còn nói: “Cứ như vậy, nếu tương lai con trai chúng tôi không cưới cô ta, gia đình chúng tôi đâu thể xuất hiện được.”
Mấy năm trước Vương Tú Trân cũng phản đối nhưng chỉ phản đối sau lưng chứ không dám nói thẳng ra.
Lúc ấy Vương Tú Trân còn rất đắc ý, bà ta cố ý khoe khoang cả thôn Đức Phân là người cứ nhà vào lòng Cố Hiểu Hoa.
Vì Đức Phân vừa xinh đẹp lại đảm đang, cô lại còn giỏi cả việc đồng áng. Nhà họ Cố trồng hơn mười mẫu đất, nuôi tám con lợn. CP thường đến nhà họ Cố giúp đỡ nên hai vợ chồng Vương Tú Trân và Cố Hữu Phúc thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng thời thế đã thay đổi, hai người con út trong nhà đã trưởng thành, đặc biệt là cô con gái thứ ba đã nghỉ học về nhà làm ruộng, ở nhà có người làm việc đồng áng nên Vương Tú Trân thấy cô rất chướng mắt.
Lại nói chuyện bên này, Vương Tú Trân nhìn thấy Đức Phân, bà ta giả vờ như không thấy. Sau khi cửa đóng lại, bà ta xoay người bực tức với chồng đang ngồi trước bếp lò: "Năm đó lúc Hiểu Hoa thi lên đại học, tôi đã bảo nó không nên chơi đùa với con bé Đức Phân kia, chắc chắn cô ta có rất nhiều tâm cơ. Những chuyện nó gây ra mấy năm nay thật khó chịu.”
Cố Hữu Phúc hỏi: “Làm sao vậy?”
Vương Tú Trân căm giận: “Hừ, hôm nay không phải lại có bà mối đến nhà họ Tằng bàn chuyện hôn sự sao?”
Cố Hữu Phúc: “Ở tuổi đó, vội vã lấy chồng là chuyện bình thường, có người tới nhà nói kết hôn là chuyện tốt.”
Vương Tú Trân: “Cô ts xem mắt nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chịu gả đi, ông có biết ý của cô ta không? Cô ta làm vậy để cho nhà chúng ta xem, cho cả làng xem! Một mặt cô ta gọi bà mối tới, một mặt lại cự tuyệt thì có ý gì chứ? Hừ, tưởng tôi không biết sao? Cô ta làm vậy để ép con trai chúng ta phải cưới cô ta!”
Vương Tú Trân nói chuyện rất to, giọng bà ta bình thường đã rất to, hôm nay bà ta lại còn cố ý nâng thêm vài tông để Đức Phân đang ở bên ngoài nghe cho rõ.
“Cho dù cô ta có xinh đẹp, tài giỏi cỡ nào nói cho cùng vẫn là một người nông thôn. Bây giờ có cô gái nông thôn nào xứng với con trai nhà chúng ta? Tiểu Hoa nhà chúng ta nói nhất định sẽ cưới cô ta sao? Bây giờ cô ta tự trì hoãn nhưng lại khiến dân làng nói là Tiểu Hoa nhà chúng ta làm lỡ dở thanh xuân của cô ta. Nếu cô ta toàn tâm toàn ý với Tiểu Hoa thì sao cô ta lại đi xem mắt làm gì? Cô ta ăn trong chén, nhìn trong nồi, tôi chưa từng nhìn thấy con gái nhà ai mà lại không biết xấu hổ như vậy!”
Đức Phân chỉ cảm thấy toàn thân máu dồn lên mặt.
Không phải cô không nghĩ hai người họ không có tương lai, cô biết một cô thôn nữ như mình không xứng với một sinh viên đại học như Cố Hiểu Hoa. Nhưng những năm đó, rõ ràng Cố Hiểu Hoa năm lần bảy lượt hứa hẹn với cô, anh ta thề thốt hứa hẹn đủ đường, những năm anh ta đến Giang Tây học đại học, cô là người được mai mối, chính anh ta gửi thư về bảo cô ngàn vạn lần đứng vững trước áp lực, đừng gả cho người đàn ông khác mới khiến cô lãng phí thời gian cho đến tận bây giờ!