Chương 8: Đối mặt với tình địch

Giữa tôi và cậu đã xuất hiện một khoảng cách nhất định .....

_________________________________

Tôi và cậu ta đã từng đi chung xe đến trường nhưng kể từ ngày tôi bệnh đến nay . Ngoài hôm kia cậu có đến thăm tôi thì mấy ngày sau hoàn toàn mất dạng . Tôi chỉ thấy cậu ta ở trong lớp, còn lại hầu như biến mất không tung tích .

Khoảng cách giữa chúng tôi không còn thân thiết nữa mà có sự xa cách dần .

Cậu chủ động đưa ra đề nghị này :

"Này , Đồng Nhan , tôi đã quyết định rồi , tôi sẽ tự học thật tốt . Cậu không kèm tôi học nữa , thời gian qua cũng cám ơn cậu nhiều . Lát nữa , tôi sẽ đãi cậu một bữa ăn hậu hĩnh . À mà chút nữa tôi sẽ giới thiệu một người cho cậu biết "

Khi nghe cậu ta nói thế tôi cảm thấy rất buồn . Cậu ta chấm dứt , tôi cũng chẳng còn cơ hội nhiều gặp cậu ta nữa . Tôi cúi đầu giả vờ đọc sách :

" Ừ , không thích học nữa thì tự cố gắng . Tôi không gặp người không quen "

"Không được , cậu phải đi . Người này rất đặc biệt với tôi . Tôi chỉ giới thiệu với cậu đầu tiên thôi "

Tôi thở dài :" Thôi được . Hẹn địa điểm đi , sau giờ học tôi đến "

Cậu vui vẻ :" Được , tôi sẽ nhắn địa điểm cho cậu "

Sau giờ học , tôi phải đi theo hướng dẫn đee tìm đến nơi cậu ta hẹn . Tôi thắc mắc , rốt cuộc là ai mà bắt tôi phải gặp mới được .

Tới đúng nơi hẹn , tôi vào quán đánh mắt tìm người . Tôi dừng ánh mắt ngay tại bàn trong góc .

Thì ra cậu ta hào hứng đến thế đều có lí do cả . Người ngồi đối diện cậu chẳng ai khác chính là cô gái Giang Hạ kia .

Lòng tôi chùng xuống có hơi do dự không muốn thấy cô ta . Cuối cùng tôi gạt hết suy nghĩ , vẫn bước đến chỗ họ .

Trần Hàn thấy tôi liền kéo ghế ra cho tôi , tôi gật đầu cám ơn . Gương mặt cậu có vẻ rất hào hứng , nhanh chóng giới thiệu người ngồi trước mặt tôi :



"Cô ấy là Giang Ánh , học sinh mới đến lớp ta. Chắc cậu cũng quen rồi "

"Ừ , tôi biết "

"Thật ra , chúng tôi đang quen nhau . Cậu là bạn thân nhất với tôi nên tôi nghĩ giới thiệu với cậu trước "

Tôi nhìn cô ta chẳng hứng thú quan tâm lắm , hỏi ngược lại cậu :

" Sao cậu không giới thiệu với gia đình cậu , giới thiệu với tôi trước làm gì "

Cậu ta cười , ánh mắt có vẻ cưng chiều nhìn cô ta :" Mình đợi vài hôm nữa sẽ dẫn cậu ấy đến nhà mình "

Cô ta thấy tôi không hào hứng lắm liền nở nụ cười tươi với tôi :

"Chúng mình chung lớp với nhau , tôi rất hâm mộ cậu . Mong cậu sau này giúp đỡ nhau nha "

Khoé miệng tôi nhếch lên tạo một nụ cười nhẹ :" Không dám , tôi không quen giúp đỡ người lạ mà không có lợi ích gì cho tôi "

Cô ta nghe thế liền cảm thấy cứng họng , vẻ mặt lúng túng nhìn sang Trần Hàn cầu cứu. Cậu ta đương nhiên ý thức được lời nói của tôi , cũng chẳng phản bác gì , vỗ vai động viên cô ta :

"Cô ấy không hay giúp đỡ người khác nên chuyện này cũng không thể ép"

Cô ta tỏ vẻ hiểu chuyện gật đầu , nhìn tôi với ánh mắt chịu tủi nhục :

"Xin lỗi cậu , tôi sẽ chú ý "

"Ừ , xong chưa tôi đi đây "

Trần Hàn nhíu mày nhìn tôi :" Tôi mời cậu dùng bữa còn chưa dọn món lên mà "

Tôi đứng dậy , nhìn họ bình thản nói :" Tôi không thích phá đám bữa tối của hai người. Tôi có chuyện đi trước đây "



Tôi bước nhanh ra cửa quán , chẳng quay đầu nhìn lại . Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời , hơi nước mắt cũng vì vậy mà biến mất . Hoàng hôn dần xuống núi rồi nhưng tâm trạng rối bời của tôi lại không muốn về nhà lúc này .

Tôi đi dọc trên vỉa hè , đến trạm xe bus . Bình thường , tôi được người đưa đón nên cũng chưa bao giờ đi xe bus cả . Tôi từng nghe một câu nói của Lạc Ân nói :

"Khi nào tâm trạng không vui hãy thử đi một chuyến xe bus có thể làm tâm trạng bạn thoải mái hơn "

Tôi theo dòng người bước lên xe . Tôi ngồi tận hai tiếng đồng hồ , quan sát cả những chuyển đổi của khung cảnh . Tâm trạng tôi trở nên bình ổn và thoải mái . Ngắm cảnh đêm thành phố thật ra cũng có nhiều cái hay và thú vị .

Tôi xuống xe , đi bộ ngang qua một cửa hàng giày . Một đôi giày cao gót của nhãn hàng Christian Louboutin được trưng trên kệ nhìn rất vừa mắt tôi , tôi suy nghĩ rồi quyết định mua nó .

Tôi cầm túi giày trên tay , quay đầu bước đi . Bước chân tôi khựng lại bên một con hẽm kế bên cửa hàng . Tôi nghe thấy tiếng la của ai đó . Tôi tò mò đi vào trong ngõ hẽm , vừa đi tôi vừa nghe rõ câu nói của người đó :

"Mày ....khô..ông ... được đánh tao . Ba tao sẽ không tha cho mày ...đồ chó .."

Một giọng nói khác vang lên , có vẻ đang khinh miệt lời nói của người kia :

" Mày xem giờ đã ra cái dạng gì rồi mà ở đó lên mặt. Tưởng mình còn là thiên kim cao quý sao "

"Mày im miệng ....mày biết cái gì ..."

"Haha , ai bây giờ chẳng biết nhà họ Đường mới nhận lại đứa con ruột . Đứa con rơi như mày giờ bị đuổi ra khỏi nhà , xem coi đàn em mày bây giờ còn không dám vác mặt tới "

"..Im miệng ...im miệng hết đi"

"Hôm nay , tao xem mày còn có thái độ kênh kiệu lên mặt với tụi tao nữa không "

"Á ..đồ khốn ...á..cứu, cứu "

" Không phải bình thường thích hành hạ tụi tao lắm sao . Sao hôm nay , thử đổi vai hài lòng chứ "

"Á ..buông ra , cứu tôi với .."