Chương 9: Cứu Mạng Người

Đã là đường song song thì làm sao mà cắt nhau được

___________________________________

Tôi nhíu mày , suy ngẫm nhà họ Đường , lẽ nào là Đường Quý .

Tiếng đánh đập vẫn tiếp tục , tôi liều lĩnh mặc kệ xông vào cứu người trước. Thấy tôi xông vào , bọn chúng cũng ngừng tay .

Tôi nhìn đám người trước mặt , thở phào vì ít ra không có tên đàn ông cao to nào nhưng mà đánh nhau với đám này cũng khá tốn sức . Ba đứa con gái , hai to con cộng với một đứa cao khều . Còn lại là như tôi đoán đúng , người đang nằm sấp chật vật , thân đầy vết thương kia chính là Đường Quý. Độ ra tay của những người này xem ra cũng rất ác độc .

Bọn chúng thấy tôi liền hơi kinh ngạc , sau đó tiếp tục ra tay đánh không thèm chú ý đến tôi .

Tôi hơi bực , đi đến gần giữ cánh tay của tên đang đánh người. Cô ta vì vậy mà cũng không đánh tiếp được nữa mà xoay sang tính đẩy ngã tôu. May mắn tôi đoán được ý , nhanh chân đá vào khuỵu gối cô ta , khiến cô ta mất thăng bằng mà ngã đùng xuống đất .

Hai người còn lại thì khá ngạc nhiên , sau đó tiến lên lại cảnh cáo tôi :

"Mày là con nào mà dám xen ngang vào chuyện tụi tao. Không muốn giống nó thì biến đi "

Tôi nhướng mắt khıêυ khí©h :

"Tao thấy bọn mày nên đảo ngược câu lại thì đúng hơn "

"Khẩu khí lớn nhỉ , nhìn thân hình gầy gò , đi gạ gẫm đàn ông như mày càng chướng mắt tụi tao thôi "

Tôi bật cười :" Ít ra tôi còn đáng giá có đang ông nhìn , còn các người xem ra bò chạy ngang chẳng dám liếc một cái "

Hai gương mặt tái mét , đỏ lên như ăn phải ớt nhìn cô :" Mày ...con khốn này , tao phải cho mày một trận để xem còn miệng mồm tới đâu "

Bọn chúng xông lên cùng lúc , tôi cũng không rảnh rỗi đùa cợt nữa , vào thẳng các chỗ đầu gối , khớp tay và cả sống lưng của bọn chúng mà . Người bọn chúng khá to con khiến cú đánh tôi mạnh nhưng cũng đau khiến tôi phải nghiến răng tiếp tục ra đòn .

Bọn chúng được tôi đãi ngộ nằm sang một bên . Tôi bình thản đi đến chỗ Đường Quý đỡ cô ta dậy , đi khỏi chỗ này .



Nhìn cô ta khá thê thảm , tôi đành phải tìm một hiệu thuốc mua băng vết thương cho cô ta . Chúng tôi đi bộ lại ngay gần chiếc ghế đá gần hồ . Các vết thương tôi xử lí khá ổn , xong xuôi tôi băng bó cẩn thận .

Tôi nhìn cô ta , hỏi xem rốt cuộc cô ta đã làm gì :

" Tại sao lại đánh nhau ? Chuyện của nhà họ Đường các cô là sao ?"

Cô ta mệt mỏi , tựa cả người vào ghế đá , không nhanh không vội trả lời tôi :

" Hoá ra cô chưa biết chuyện nhà chúng tôi, tôi không phải cháu gái nhà họ Đường . Chính thất đã trở về tổ thì tôi cũng bị đuổi đi "

" Vậy cô giờ đang ở đâu ?"

Cô ta cười khổ nhìn cô :" Tôi đương nhiên là phải thế chỗ đứa con họ Đường kia quay về nhà rồi. Nhưng mà nhà tôi lại là chỗ tên dượng khốn nạn say rượu đánh đập người khác , vì thế tôi bỏ đi "

Tôi hiểu nỗi khổ của cô ta , đang ăn sừng mặc sướиɠ đột nhiên trở thành nghèo khổ thì làm sao chấp nhận nổi :

"Rồi cô tính làm gì ?"

Cô ta suy nghĩ , cũng lắc đầu mơ hồ không định rõ :

"Có thể , tôi sẽ tự mình kiếm tiền tiếp tục học , tôi muốn trở thành một người đứng trên cao nhìn xuống những con người đó"

"Ừ , chúc cô thành công "

Chúng tôi cứ thế ngồi đó thêm một tiếng đồng hồ. Tôi tiễn cô gái đó ra bến xe bus. Trước khi đi , cô ấy đã hỏi tôi một vấn đề :

"Cô thật sự sẽ buông tay Trần Hàn sao ?"

Tôi nhìn cô ta mỉm cười , tôi gật đầu :" Trước khi không quá muộn tôi mù quáng vào nó. Tôi có lí tưởng của tôi, tình yêu cứ để nó theo tự nhiên mà đến không nên quá cưỡng cầu"

Tôi đón xe quay về , trời lúc này đã khá tối. Xe tôi dừng lại trước khu nhà mình, tôi đi bộ vào trong.



"Cậu sao giờ này mới về ?"

Tôi nhận ra giọng nói đó, quay đầu nhìn lại. Tôi nhìn cậu, hỏi ngược lại :

"Sao vậy, cậu đi hẹn hò lãng mạn mà còn có tâm trạng quan tâm tôi sao "

"Tôi chỉ nghĩ cậu đã về từ rất sớm "

"Ồ. Chỉ là tôi thích đi đâu đó thôi . Cậu...thích những cô gái như cô ấy "

Nghe tôi nhắc về cô ta, cậu cười lên trông có vẻ rất hạnh phúc, tôi cảm thấy chua xót trong lòng .

"Phải , tôi thích con gái dịu dàng, dễ thương"

Tôi nhẹ nhàng :"Ừm ", không hỏi thêm nữa.

Cậu lên trước một bước chặn bước đi của tôi , tôi ngạc nhiên ngước nhìn cậu. Cậu đối mặt sát gần tôi khiến tôi hồi hộp mà nín thở nhìn cậu :

"Lâm Đình, rốt cuộc tại sao đến giờ tôi vẫn chưa thấy cậu hẹn hò với ai vậy ? Hay cậu đang yêu thầm tôi "

Tôi lặng người nhìn cậu thật lâu , hơi thở của chúng tôi hoà vào nhau, tôi có thể nghe thấy được. Ánh mắt của cậu vẫn trông chờ câu trả lời của tôi. Tôi tại giây phút đó thật sự có chút mong đợi. Nếu tôi gật đầu liệu cậu sẽ phản ứng như thế nào? Có chấp nhận hay sẽ né tránh tôi.

Đôu chân mày của cậu bỗng nhíu lại , cậu quay đầu đi không chờ câu trả lời của tôi nữa.

"Tôi biết cậu đang khinh rẻ tôi ảo tưởng về mình nên không trả lời tránh nhục nhã cho tôi sao "

Tôi bước theo sau cậu, không trả lời. Lòng tôi thật sự muốn phản bác rằng " Phải , người tôi yêu là cậu, tôi không xem thường cậu. Cậu có thể làm bạn trai của tôi không ?"

Nhưng tôi chủ dám thì thầm cho bản thân mình biết. Tôi chưa bao giờ là con người rộng lượng nhưng trong chuyện tình cảm, tôi bỗng thấy mình trở nên rộng lượng vô cùng. Tôi không thể cứ ngang nhiên chia rẽ tình yêu của người khác. Ít ra bản thân tôi vẫn còn lí trí biết suy nghĩ, không thể biến bản thân trở nên rẻ mạt trước người khác .

Tôi và cậu chính là thế , bước đi có thể song hành nhưng không cùng ngã rẽ. Chúng tôi chẳng thể giao vào nhau như xa lộ , cứ thế mà trải dài , cùng đường nhưng khác lối.