Mối thù hận trong tình yêu đầu....
____________________________
Từ lúc tôi cứu Đường Quý, dường như lúc nào rảnh cô ta đều đến lớp tìm tôi nói chuyện. Lúc đầu, tôi có hơi thờ ơ vì không thích nói nhiều với người không thân. Nhưng dần dần tôi cũng nói chuyện nhiều với cậu ta.
Có lẽ do lần trước cô ấy ra tay đánh tôi nên Trần Hàn rất đề phòng, căn dặn tôi chú ý. Cậu ta nghĩ cô ấy thân thiết với tôi là có ý đồ, chỉ có Lạc Ân không biết chuyện cô ấy gây ra nên cũng niềm nở bắt chuyện. Chúng tôi cứ thế tạo thành nhóm ba đứa con gái đi chơi, ăn trưa đều xuất hiện cùng nhau cả.
Tôi nhớ chúng tôi đã từng có lần bị vạ oan phải nhận lỗi, cũng từ đó mà tôi có một mối thù sâu đậm nhất trong đời.
Hôm ấy, tôi và Đường Quý đi vệ sinh chung với nhau. Chúng tôi bắt gặp một chuyện không hay ở trong đó.
"Mẹ mày, lệnh tao nói mà mày không làm hả? Xem thường tao hả con khốn "
"Tôi không làm, không muốn làm nữa "
"Ha, còn mạnh miệng. Không làm thì về lấy tiền mà trả nợ cho tao, mày tưởng nhà tao cho mẹ mày mượn tiền rồi bao trai không trả hả ?"
"Vậy mấy người đi đòi bà ấy, tôi không quan tâm"
"Nếu bà ta không trốn thì nhà tao cũng không đυ.ng tới mày. Mẹ mày đã không trả thì mày trả, đã không trả nổi thì chỉ làm con chó cho tao. Mà không phải tao nhớ mày có bạn trai giàu sao, sao chút tiền đó lẽ nó không vứt cho mày nổi một đồng"
Tôi nghe những giọng nói vọng ra cùng những tiếng đập đánh có vẻ mạnh. Tôi nhìn Đường Quý, cô ấy nhướng mắt nhìn tôi hỏi:
"Này, cậu nhìn tôi như thế có ý gì ?"
"Chẳng phải đây là cách hành xử của cậu, chơi trò đánh đập người khác sao"
Đường Quý cười cười, ngại nhìn tôi: "Chuyện đó qua rồi, cậu đừng nhắc tới thì hơn. Bây giờ sao, ta vào không"
"Tất nhiên là vào, tôi đang muốn xả mà"
Nói xong, tôi đạp cửa vào trong. Đám người đó có chút sợ người vào là giáo viên nên có chút bất động. Nhưng khi nhìn thấy chúng tôi bọn chúng ngạc nhiên rồi đánh lảng vấn đề như đang nhắm vào tôi:
"Tao tưởng số mày sẽ may mắn mà được thoát thân nhưng xem kìa, tình địch của mày xuất hiện cơ đấy. Mày nhìn xem cô ta có vẻ hợp với bạn trai mày hơn đấy "
Đường Quý bật cười :" Xem kìa, từ khi nào người ta nhận định Giang Ánh kia là tình địch của cậu vậy. Cậu ta đủ so sánh với cậu cơ đấy"
Tôi im lặng nhìn thẳng vào cô ta, cô ta cũng không tránh né mà nhìn tôi. Tôi thấy được ánh mắt hận từ cô ta. Cũng dễ hiểu thôi, cô ta vốn không ưa tôi, nhất là khi người khác so sánh như thế mà sao không hận được chứ. Tôi nhìn về phía cô gái cầm đầu trong đó, nói thẳng:
"Mấy người làm gì trong này"
Cô ta cười to, đi đến chỗ tôi :" Sao muốn trả nợ thay cô ta hay sao"
"Không có, tôi không dư tiền cho những người không quen"
"Vậy thì biến đi, con này của tụi tao "
Tôi liếc nhìn cô ta, cô ta thấy tôi có vẻ không muốn giúp nên cũng lờ đi. Miệng tôi nhếch lên nụ cười nhẹ khiến Đường Quý cũng run người :
"Này cậu tính giúp thật à ?"
Tôi bước lên trước, nhìn thẳng tên câm đầu nói:
"Nhưng mà...tôi lại muốn đi vệ sinh. Cảnh tượng này diễn ra ở đây, tôi không thoải mái mà đi được"
"Vậy thì mày nhịn đi, tao không tính nhường"
Tôi nhướng mày, ánh mắt thách thức cô ta:" Vậy sao? Chắc chắn rồi chứ ?"
Cô ta có vẻ hơi lo sợ nhưng cũng đanh miệng nói :" Sợ gì, tao đây mới đánh con này chưa đã...thử xem mày sẽ biến dạng ra như nó không"
Tôi cũng không ngáng gì những đứa như thế này, suy nghĩ ban đầu của tôi là không hứng thú chuyện người khác nhưng lại va phải con nhóc Giang Hạ này. Dù sao tôi không thích nhưng lơ đi cũng có hơi ích kỉ nên giúp cô ta cũng xem như giúp cậu bạn Trần Hàn đó vậy.
Tôi lên đòn đánh ba tên này, chúng nhanh chóng bị ăn đạp liền ôm bụng rống to. Tôi cười nhạt, xem ra đám này còn yếu thế hơn những đứa đánh Đường Quý hôm trước.
Xong chuyện tôi đứng nhìn đám người đó rên đau:
"Đây chỉ mới là nhẹ nhàng thôi đấy, các người sau này thấy tôi xuất hiện ở đâu thì tránh ở đó, tôi bắt gặp lần tới có khi sẽ bẻ giò mấy người ra"
Tôi nhìn phía Đường Quý, ra ý bảo cô lên tiếng. Đường Quý không đồng tình lắm nhưng cũng chịu phục:
"Này, Giang Hạ kia, đứng lên đi thôi. Tính ở đó ăn đấm nữa sao"
Cô ta hoàn hồn lại, cũng đứng lên đi sau chúng tôi. Quá trình về lớp của chúng tôi lại không suôn sẻ như dự kiến. Thầy giám hiệu lại bắt gặp chúng tôi, vốn dĩ bình thường chúng tôi sẽ được bình an đi qua những xui xẻo là tên Giang Hạ bị đánh đập tế tua đó theo sau ngay chúng tôi.
"Này, hai em đứng lại. Sao lại đánh bạn ra như vầy hả? Dám bạo lực học đường ở đây sao. Các em theo tôi lên phòng giám hiệu"
Đường Quý nổi đoá vì bị gán ghép tội:" Thưa thầy, có lẽ thầy hiểu lầm rồi. Chúng em vừa giúp bạn này thoát khỏi đám bạo lực kia, sao thầy không hỏi rõ ràng câu chuyện thế "
Ông ta cười trừ:" Có ai làm chứng không, đánh bạn ra thế này mà còn nói dối, em tưởng tôi học sinh tiểu học sao"
"Vậy thầy hỏi bạn học này xem"
Chúng tôi và ông thầy giám hiệu đều nhìn về cô ta, cô ta cũng ý thức được ánh mắt chúng tôi nhưng đợi mãi không thấy cô ta mở miệng. Ông thầy quay ngoắt sang nhìn chúng tôi :
"Sao, đánh bạn đến mức bạn còn sợ hãi không dám nói mà còn uy hϊếp nữa sao "
Đường Quý tức giận, chỉ mặt cô ta:
"Sao lại không nói, cô tính hãm hại chúng tôi phải không"
Tiếng ông thầy ấy quát lên :"Thôi đi, các em theo tôi lên gặp hiệu phó. Để tôi xem bạo lực học đường có bị đuổi ra khỏi trường hay không"
"Thầy dám ...", tôi níu tay Đường Quý lại mỉm cười:" Được thôi, nếu bạn học này đã quy tội của chúng em thì phải gặp lãnh đạo nhà trường giải quyết chứ "
Ông thầy đó nhìn thấy thái độ hợp tác của tôi cũng bình tĩnh ra lệnh đi lên gặp hiệu phó. Đường Quý nhìn tôi không vui, tôi cũng biết cô nghĩ gì nên vỗ vai cô ta, ra hiệu lắc đầu ý bảo "không sao" .
Cả khu trường cũng vì thế mà bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên, đám học sinh thấy chúng tôi liền thầm thì to nhỏ với nhau. Tôi cũng khôb không biết sau hôm nay tôi sẽ bị những người đó gắn cái mác gì sau lưng.