Chương 2: “CÓ GÌ ĐÓ MỜ ÁM À NHA?”

Ngày đầu tiên khai giảng đại học, mặt trời nóng như thiêu đốt.

Trong khuôn viên trường đại học A, Hạ Thất Thất cầm trên tay một chiếc ô màu tím, Trần Lộ đi bên cạnh kéo tay cô, cả hai chạy phăm phăm về phía trước.

Tăng Lâm đi đằng sau, một tay cậu kéo vali, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng. Cậu ấy hổn hển nói với hai cô gái trước mặt: “Hai vị đại tiểu thư ơi, chúng ta có thể tìm chỗ nào râm mát nghỉ ngơi trước được không? Trường của hai cậu lớn quá, đi mãi mà vẫn chưa thấy ký túc xá đâu.”

Bọn họ dừng lại ở khu để xe điện. Tăng Lâm ngồi lên một chiếc vali và uống nước. Khi đứng dậy, do cậu dùng quá nhiều sức nên chiếc vali bất ngờ bị lật và va vào chiếc xe điện bên cạnh, kéo theo một chiếc xe khác cũng đổ xuống. Ba người vô cùng hoảng hốt trước cảnh tượng này, vội vàng chạy tới dựng chiếc xe bị đổ và kiểm tra lại nó cẩn thận xem có hỏng hóc gì không.

Chiếc xe điện này trông khá đắt tiền, bề mặt được sơn đen bóng, bên trên còn vẽ hình Luffy. Đáng tiếc, cú ngã vừa rồi đã khiến lớp sơn trên mặt Luffy bị bong tróc, hiện tại chỉ còn là Luffy với khuôn mặt “bị thương”. Hơn nữa, nhìn về phía đầu xe có thể thấy chiếc gương chiếu hậu cũng đã bị cong.

Giống như một đứa trẻ mắc lỗi, Tăng Lâm sợ sệt hỏi: “Phải làm sao bây giờ? Chiếc xe này nhìn có vẻ không ít tiền đâu.”

Hạ Thất Thất lấy sổ và bút từ trong cặp ra, không ngừng viết gì đó lên tờ giấy, giọng điệu khá bình tĩnh: “Còn làm sao gì nữa? Đương nhiên là phải bồi thường cho người ta rồi.”

Sau khi viết xong, cô dùng băng keo trong dán chặt tờ giấy lên mặt trước của xe điện để nó không bị gió thổi đi, đồng thời cũng để chủ xe có thể nhìn thấy khi tới lấy xe, và cũng biểu thị rằng bọn họ không phải là người “gây chuyện xong bỏ chạy”.



Mãi đến chiều tối mới có hai chàng trai đi tới khu để xe điện. Nhìn thấy chiếc xe yêu dấu của mình “bị thương”, Tống Tử Việt tức giận nói không nên lời. Đây là chiếc xe điện cậu mới mua, mà hình vẽ trên đó cậu cũng đã phải bỏ ra rất nhiều tiền vào ngày hôm qua mới có được nó.

Vì nhà chỉ cách trường tầm năm sáu cây nên Tống Tử Việt mới mua một chiếc xe điện để tiện đi học, lý do chính là đi xe điện sẽ không lo bị tắc đường.

Thịnh Ngưỡng đi vòng quanh chiếc xe: “Mẹ nó chứ, là ai đã làm chuyện này vậy?!”

Thịnh Ngưỡng là bạn nối khố của Tống Tử Việt, bọn họ học chung cùng một lớp từ mẫu giáo cho đến cấp ba. Tuy thành tích học tập của Thịnh Ngưỡng không bằng Tống Tử Việt, nhưng cậu ấy lại chơi thể thao rất giỏi. Cũng chính vì vậy, cậu ấy đã được nhận vào khoa Thể Chất của trường đại học này thông qua bài thi năng khiếu thể dục thể thao, lại mỗi ngày cùng đồng hành trên mọi nẻo đường với Tống Tử Việt.

Lúc đi tới trước đầu xe, Thịnh Ngưỡng nhìn thấy trên đó có dán một tờ giấy nên đã đọc nó ra: “Bạn học, xin lỗi cậu, do sơ ý nên tôi đã làm đổ hỏng xe của cậu. Tôi sẽ trả cậu phí sửa chữa, nên cậu hãy liên lạc với tôi qua số 13*********, Hạ Thất Thất.”

“Hạ Thất Thất?” Tống Tử Việt lặp lại cái tên này, vẻ mặt từ bực bội chuyển sang ngạc nhiên. Cậu nhìn kỹ tờ giấy, chữ viết trên đó vừa gọn gàng lại vừa thanh tú, là “hạ trong mùa hè, thất trong tháng bảy”.

Nhớ tới năm đó Hạ Thất Thất cũng đã giới thiệu về mình như vậy, cậu bất giác mỉm cười. Thực sự là cô sao? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi?

Thịnh Ngưỡng thấy sắc mặt cậu thay đổi nhanh chóng như vậy liền hỏi: “Người quen của mày à?”

“Chưa biết được.” Cậu xé tờ giấy ra rồi nhét vào trong cặp: “Đi thôi, hỏng cũng hỏng rồi, sửa lại là đi được tiếp.”

Thịnh Ngưỡng: “Có gì đó mờ ám à nha?”

“Mờ ám cái gì mà mờ ám. Chẳng qua tao không muốn đòi cô ấy phí sửa chữa thôi.”

Buổi tối, Tống Tử Việt đã thêm Wechat của Hạ Thất Thất thông qua số điện thoại mà cô để lại, và cô cũng đồng ý lời mời kết bạn rất nhanh. Không đợi cậu lên tiếng chào hỏi trước, cô đã trực tiếp gửi tin nhắn tới: [Bạn học, cậu là chủ chiếc xe có hình Luffy hôm nay à?]

Tống Tử Việt: [Đúng vậy]

Hạ Thất Thất: [Rất xin lỗi cậu. Hôm nay trong lúc nghỉ ngơi, chúng tôi đã vô tình làm đổ hỏng xe của cậu. Phí sửa chữa hết bao nhiêu vậy? Tôi sẽ trả cho cậu.]

Tống Tử Việt: [Xe vẫn chưa sửa xong, khi nào sửa xong tôi sẽ báo giá lại cho cậu.]

Thực tế, nó đã được sửa chữa và hình vẽ cũng đã được vẽ lại, tiêu tốn của cậu gần một nghìn tệ.

Hạ Thất Thất: [Được.]

Hạ Thất Thất tưởng thế là xong, nào ngờ người ở đầu dây bên kia lại gửi tới một tin nhắn khác: [Sao cậu lại đoán tôi là sinh viên vậy? Nhỡ chẳng may chiếc xe mà cậu làm đổ là của giáo viên thì sao?]

Hạ Thất Thất: [À, nếu là xe của giáo viên thì chắc sẽ không vẽ graffiti One Piece thế đâu. Nhìn qua cũng có thể thấy là nó được vẽ lên chứ không phải như thế sẵn.]

Cũng có nghĩa là, giáo viên không có rảnh rỗi để làm việc này đâu.

Cậu lại hỏi: [Bạn học, cậu không phải là người ở đây à?]

Hạ Thất Thất cảm thấy người này có hơi nhiều lời: [Đúng vậy, tôi tới từ tỉnh khác.]

Cậu hỏi: [Tỉnh nào thế?]

Cô: [Thành phố Ninh Trí, tỉnh Giang Bình]

Tống Tử Việt có phần chắc chắn rằng đây chính là Hạ Thất Thất đến từ làng Lộ Vũ, bởi vì làng Lộ Vũ nằm ở thành phố Ninh Trí, tỉnh Giang Bình.

Đột nhiên, cô lại gửi tới một tin nhắn chất vấn khác: [Bạn học, cậu đang điều tra hộ khẩu đấy à? Sao lại hỏi rõ ràng như vậy làm gì! Cậu sẽ không tăng giá vô tội vạ khi thấy tôi tới từ tỉnh khác chứ?]

Tống Tử Việt dở khóc dở cười: [Yên tâm, tôi không phải loại người đó đâu.]

Cô không muốn nói nhiều thêm nữa: [Vậy thì tốt, sau khi sửa xong nhớ nói cho tôi biết là hết bao nhiêu tiền nhé, còn bây giờ tôi có việc khác phải làm rồi (nhãn dán chào tạm biệt)]

Tống Tử Việt cũng không làm phiền cô nữa. Sau đó, cậu lướt xem trang cá nhân của cô một vòng thì tình cờ nhìn thấy bộ ảnh mà cô chụp mẫu. Đó là một bộ ảnh theo concept nhẹ nhàng và ngọt ngào, được chụp toàn bộ trong studio. Thành thật mà nói, cô trông rất xinh đẹp, rất ăn ảnh, concept này cũng rất hợp với cô.

Cậu bấm vào một bức ảnh, phóng to khuôn mặt trong đó lên. Nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt phải vẫn ở đó, khi cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền mờ mờ, chắc chắn là Hạ Thất Thất ở làng Lộ Vũ rồi.

Thật bất ngờ khi cô đã thi đỗ vào ngôi trường này, hơn nữa còn biết tận dụng lợi thế của mình để tìm được một công việc bán thời gian với mức lương cao. Đúng là một cô gái có khả năng tiếp thu cái mới rất tốt.



Vào ngày khai giảng của sinh viên năm nhất, Hạ Thất Thất đã được chọn làm đại diện sinh viên lên phát biểu trên sân khấu.

“Kính thưa ban lãnh đạo, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên thân mến, xin chào tất cả mọi người! Em tên là Hạ Thất Thất, sinh viên năm nhất khoa Quan hệ quốc tế. Em rất vinh dự…”

Tống Tử Việt và Thịnh Ngưỡng đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng dưới sân khấu cúi đầu nói chuyện, chẳng thèm bận tâm xem ai đang phát biểu trên sân khấu. Chỉ đến khi nghe thấy cái tên “Hạ Thất Thất” thì cả Tống Tử Việt và Thịnh Ngưỡng mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên đó. Trên sân khấu, cô gái với mái tóc được buộc đuôi ngựa cao, mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans xanh nhạt đang phát biểu. Tuy khoảng cách có hơi xa nên không thể thấy rõ sắc mặt, nhưng giọng nói của cô lại mang đến cho người ta cảm giác rất tự nhiên và phóng khoáng, âm điệu cũng rất trong trẻo và dễ nghe.

“Hạ Thất Thất? Đây chẳng phải là người đã làm đổ xe điện của mày sao?” Thịnh Ngưỡng nhìn Hạ Thất Thất trên sân khấu: “Không ngờ cô ấy lại là sinh viên xuất sắc đấy!”

Tống Tử Việt không đáp lại lời của Thịnh Ngưỡng. Cậu nghiêm túc nhìn Hạ Thất Thất trên sân khấu, cũng chăm chú lắng nghe nội dung bài phát biểu của cô. Nhìn bộ dạng hiện tại của cô, cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô thực sự đã tiến xa như vậy sao? Ở trước mặt mọi người, cô dường như chẳng hề thấy sợ hãi chút nào cả, cậu thấy mừng thay cho cô.

Cuối bài phát biểu, cô nói: Truy phong cản nguyệt mạc đình lưu, bình vu tẫn xử thị xuân sơn [1].

Thịnh Ngưỡng hỏi Tống Tử Việt ở bên cạnh: “Câu nói cuối cùng của cô ấy nghĩa là gì vậy?”

Tống Tử Việt trả lời cậu ấy: “Mày không cần phải hiểu đâu, bởi vì mày đã ở trên đỉnh núi xuân rồi.”

Suy cho cùng, có người chỉ cần cưỡi ngựa cũng tới được đỉnh núi xuân, nhưng cũng có người phải đi bộ mới tới được đó, sao mà giống nhau được!

———

[1] Truy phong cản nguyệt mạc đình lưu, bình vu tẫn xử thị xuân sơn – 风赶月莫停留,平芜尽处是春山: Là một câu cổ văn xuất xứ từ “Hoa Hạ Thuyết” do Điền Hâm viết vào thời nhà Minh, có nghĩa là: Đuổi theo gió trăng suốt một đường đừng dừng lại, vì phía cuối bình nguyên hoa cỏ sẽ là một tòa núi xuân sừng sững. Ngụ ý của câu này chính là phía trước còn con đường rất dài phải đi, rất nhiều núi phải vượt, nếu đã lựa chọn đi xa thì không nên dừng lại vì phong cảnh giữa đường, bởi vì hành trình của chúng ta là một biển sao rộng lớn chứ không chỉ vỏn vẹn một địa điểm nhỏ nhoi. Cho nên đừng dừng lại, hãy tiếp tục cất bước tiến về phía những dãy núi xa xôi.