Chương 3: VẤN ĐỀ 100 TỆ

Một buổi tối nọ, sau bữa cơm, Hạ Thất Thất, Trần Lộ và cô bạn cùng phòng mới Dương Tư Âm tình cờ đi ngang qua sân bóng chuyền. Dương Tư Âm đã kéo bọn họ lại và nói rằng muốn vào trong xem.

Dương Tư Âm đến từ miền Nam tỉnh Giang Tô, gia đình cũng khá giàu có, tính cách sôi nổi và thường đeo kính gọng đen. Cô ấy là một người có đam mê mãnh liệt với ăn uống, tuy là cô công chúa nhỏ của gia đình nhưng lại rất tốt bụng và đáng yêu.

Vì cô ấy muốn xem nên mấy cô gái đã kéo nhau cùng đi vào trong đó. Ở một địa phương nhỏ bé như nơi Hạ Thất Thất sinh sống còn chẳng có sân bóng chuyền chứ đừng nói đến các trận thi đấu. Cô chỉ được tiếp xúc với bộ môn này qua bộ phim《Những cô gái bóng chuyền》 của Nhật Bản mà cô xem khi còn nhỏ.

Trên sân bóng lúc này đang diễn ra một trận bóng chuyền vô cùng quyết liệt, là trận giao hữu giữa sinh viên năm nhất và năm hai. Lúc bọn họ vào sâu bên trong thì trận đấu cũng sắp kết thúc.

Khi các cô ngồi xuống ghế và nhìn ra sân thì đúng lúc một chàng trai mặc đồng phục màu trắng có in số 7 đằng sau đột nhiên ngẩng đầu, nhảy lên và đập bóng. Đường đi của quả bóng được phát từ tay cậu sang phần sân của đối phương vô cùng đẹp mắt, động tác rất gọn gàng và dứt khoát. Đám nữ sinh bên cạnh lập tức hô vang “Tống Tử Việt, Tống Tử Việt.”

“Tống Tử Việt?” Cô không nghe nhầm đấy chứ?

Bởi vì khoảng cách quá xa nên ngoài cái tên Tống Tử Việt ra thì cô chẳng thể nhìn rõ mặt người đó. Chắc có khi chỉ là trùng tên thôi, Hạ Thất Thất cho rằng sự trùng hợp này khó có thể xảy ra với cô được.

Sau đó, một chàng trai tóc xoăn lao tới và thực hiện một pha nhảy cứu bóng cũng đẹp không kém pha phát bóng trước đó. Đám nữ sinh lại hét lớn một cái tên khác “Thịnh Ngưỡng, Thịnh Ngưỡng, Thịnh Ngưỡng!”

Dương Tư Âm ở bên cạnh không ngừng nhìn chăm chú vào Thịnh Ngưỡng, cô ấy thì thầm: “Anh chàng tóc xoăn đó đẹp trai quá đi!”

Trần Lộ cũng thấp giọng bàn luận: “Cậu bạn tên Tống Tử Việt kia còn đẹp trai hơn ý.”

Dương Tư Âm: “Hạ Thất Thất, cậu có thấy thế không?”

Hạ Thất Thất cười nói: “Tớ không nhìn rõ lắm, miễn bình luận.”

Nửa giờ sau, trận đấu kết thúc, người chơi trên sân cũng bắt đầu giải tán.

Dương Tư Âm muốn đi hỏi xin Wechat của Thịnh Ngưỡng nên vẫn luôn đứng đợi ở bên cạnh sân bóng, còn Hạ Thất Thất và Trần Lộ đứng cách cô ấy năm mét thì cúi đầu tự chơi điện thoại của mình. Chợt cô nhớ đến người bạn kia vẫn chưa nhắn lại cho cô phí sửa xe là bao nhiêu nên cô đã gửi cho người đó một tin nhắn Wechat: [Bạn học, xe của cậu đã sửa xong chưa?]

Lúc này, một chàng trai tay cầm quả bóng chuyền, tay còn lại cầm điện thoại đang đi về phía cô. Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu vừa đi vừa bật máy lên.

Nói đến cũng thật trùng hợp, lúc đó cả hai người đều đang nhìn vào điện thoại. Cậu đi ngang qua và vô tình đυ.ng phải vai cô, cậu nói “Xin lỗi” rồi lén nhìn cô một cái. Hôm nay cô búi tóc và trang điểm nhẹ, trên người mặc một chiếc áo len bó sát màu tím nhạt, bên dưới mặc một chiếc váy màu trắng. Bộ trang phục này tôn lên vóc dáng cân đối và khí chất dịu dàng của cô, khác hoàn toàn với cô gái rụt rè ở làng Lộ Vũ trước kia.

Từ sau khi lên cấp ba, ngoài lúc đi học ra thì cô chẳng phải làm việc gì hay phải đi phơi nắng, cho nên da cô càng ngày càng trắng trẻo, mà cô từ nhỏ cũng đã thuộc dạng phơi nắng chẳng sợ đen, qua một thời gian là lấy lại được làn da trắng nõn lúc ban đầu.

Sau đó, cậu tiếp tục rảo bước về phía trước. Thịnh Ngưỡng cũng đi về phía đó, cậu ấy liếc nhìn Hạ Thất Thất rồi cũng đuổi theo Tống Tử Việt.

Dương Tư Âm quá nhát gan, chỉ to mồm chứ không dám hành động, người ta đi qua cũng không dám hỏi xin Wechat.

Hai người đã đi cách nhau được bảy tám mét thì Tống Tử Việt mới cảm thấy người vừa đi qua mình có chút quen quen. Với cả, hình như cậu nhìn thấy trên khóe mắt cô có một nốt ruồi thì phải, nên cậu đã dừng bước và quay lại hỏi: “Hạ Thất Thất, là cậu à?”

Lúc nãy khi nhìn thấy chiếc áo số 7 của cậu, cộng thêm tiếng la hét của các cô gái cổ vũ quanh sân, cô đã ngờ ngợ là cậu rồi, nhưng bây giờ khi thực sự đối mặt cô vẫn chưa thể tin được, câu nói cũng có phần lộn xộn: “Cậu là thật Tống Tử Việt sao?”

Thực ra cô định nói “Cậu là Tống Tử Việt thật sao”.

Tống Tử Việt mỉm cười đi về phía cô, nhìn cô: “Vậy cậu nhìn thử xem tôi có đúng là Tống Tử Việt không đi?”

Cô ngước mắt lên cẩn thận nhìn từng chút một trên mặt cậu. Đúng là cậu rồi, chỉ khác một điều là ngũ quan trên khuôn mặt đã trở nên góc cạnh hơn, đường nét ngày càng sắc sảo hơn, trông cậu rất đẹp trai.

Sau khi xác nhận đúng là cậu, cô khẽ mỉm cười, lịch sự đáp: “Rất vui khi được gặp cậu ở đây.”

“Tôi không ngờ cậu lại thi đỗ vào ngôi trường này đấy, chúc mừng cậu!”

“Cảm ơn cậu. Cậu là đàn anh khóa trên hay là?”

“Tôi học năm nhất, khoa Quản lý.”

“Tôi cũng vậy, khoa Quan hệ Quốc tế.”

“Tôi thấy cậu phát biểu trên sân khấu với tư cách là đại diện sinh viên năm nhất rồi!”

Thịnh Ngưỡng ở đằng xa lên tiếng gọi cậu, Hạ Thất Thất thấy vậy liền nói: “Lần sau nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

Khi hai chàng trai rời đi chưa được bao lâu thì Dương Tư Âm thì thầm nhờ Hạ Thất Thất giúp hỏi Wechat của Thịnh Ngưỡng: “Dù sao thì cậu và Tống Tử Việt cũng có quen biết, cậu giúp tớ đi mà.”

Hạ Thất Thất không nói nên lời: “Thực ra tớ và Tống Tử Việt cũng không thân thiết lắm đâu.”

Dưới sự “đe dọa” và dụ dỗ của Dương Tư Âm, Hạ Thất Thất đành phải đuổi theo hai chàng trai: “Này, chờ một chút!”

Hai chàng trai lập tức quay lại, Hạ Thất Thất đi tới trước mặt bọn họ.

Tống Tử Việt tưởng cô tìm cậu có việc: “Còn có chuyện gì nữa sao?”

“Không phải,” Hạ Thất Thất quay sang nhìn Thịnh Ngưỡng, hỏi: “Tôi có thể xin Wechat của cậu được không?”

Nghe thấy cô hỏi xin Wechat của Thịnh Ngưỡng, Tống Tử Việt quả nhiên là bị sốc. Thay vì hỏi xin Wechat của một người cô đã từng gặp là cậu thì cô lại đi xin Wechat của người lạ là Thịnh Ngưỡng. Cậu nhíu mày, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

Thịnh Ngưỡng liếc nhìn Tống Tử Việt, tự dưng nổi hứng muốn trêu chọc thằng bạn một chút. Cậu ấy khẽ mỉm cười, lấy điện thoại rồi mở QR Wechat: “Cậu thêm đi.”

Nào ngờ cô không quét mã Wechat mà chỉ chụp ảnh lại, nói “Cảm ơn cậu” rồi rời đi luôn.

Thịnh Ngưỡng cười nhạo Tống Tử Việt: “Ha ha ha, cô ấy chẳng thèm hỏi mày kìa.”

“Từ từ đã.” Thịnh Ngưỡng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi lại cậu: “Hạ Thất Thất? Chẳng phải đó là cô gái đã làm đổ xe điện của mày sao?”

“Còn nữa, cô ấy là người đã phát biểu trên sân khấu ngày hôm qua đúng không? Thế hai người đã gặp và quen nhau từ khi nào vậy?”

“Mày còn nhớ bức ảnh đã giúp tao đã đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi nhϊếp ảnh mấy năm trước không? Cô ấy chính là cô gái trong bức ảnh.”

Thịnh Ngưỡng chợt hiểu ra: “Cô gái đom đóm?”

Tống Tử Việt gật đầu.

“Chậc chậc chậc, đúng là có duyên với nhau mà. Nếu nó diễn biến theo cốt truyện của mấy bộ phim thần tượng thì cuối cùng chúng mày sẽ ở bên nhau đấy.”

Tống Tử Việt khẽ cười, thằng bạn của cậu chỉ biết nói linh tinh thôi!

“Vậy nếu cô ấy thêm Wechat của tao thì tao có nên đồng ý không?” Thịnh Ngưỡng liếc nhìn cậu, cố tình nói: “Thành thật mà nói, cô ấy trông rất xinh đẹp, khi cười còn có lúm đồng tiền nữa!”

Tống Tử Việt trừng mắt với cậu ấy: “Tùy mày!”

Cậu biết rất rõ Thịnh Ngưỡng, nhìn bề ngoài thì có vẻ tùy tiện và cà lơ, nhưng thực chất cậu ấy lại là một người rất hiểu chuyện.

Mà kể cả cô có thích Thịnh Ngưỡng đi chăng nữa thì đó cũng là việc của cô chứ không phải của cậu.

Tối hôm đó, Hạ Thất Thất thấy chủ xe điện vẫn chưa nhắn lại cho mình nên đã nhắn tin hỏi: [Bạn học, tôi không cố ý làm phiền cậu đâu, nhưng dù gì tôi cũng đã làm hỏng xe của cậu rồi, nếu không trả cậu tiền sửa chữa thì tôi thấy không ổn lắm, cho nên… Cậu đã sửa xong chưa vậy?]

Tống Tử Việt suy nghĩ một lát rồi trả lời: [Tôi sửa xong rồi. 20 tệ gương chiếu hậu + 30 tệ tiền sơn vẽ, tổng cộng là 50 tệ.]

Cô lập tức chuyển cho cậu 100 tệ và nhắn lại: [Tôi chuyển thêm chút phí nhân công cho cậu, cũng không nhiều lắm đâu, coi như là thay lời xin lỗi của tôi (nhãn dán cười nhe răng)]

Cậu tạm thời cứ để 100 tệ đấy đã, bởi vì cậu đang suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Cậu hỏi cô: [Ngoài bạn cùng phòng và bạn cùng lớp ra, cậu còn biết ai khác trong trường không?]

Cô: [Tôi không biết, bởi vì tôi cũng vừa mới đến thôi]

Cậu: [Thật không?]

Cô: [Để mà nói thì còn có một người bạn mà tôi từng gặp hồi nhỏ cũng học ở đây, hôm nay tôi vừa gặp lại cậu ấy xong]

Cậu: [Sao vậy? Ấn tượng về cậu ta không tốt lắm à?]

Cô: [Không, phải là ấn tượng rất tốt ý chứ. Chỉ là tôi có cảm giác tôi và cậu ấy không đi cùng trên một con đường thôi.]

Cậu tự thì thầm với chính mình: Thế mà cậu lại đi hỏi xin Wechat của Thịnh Ngưỡng. Tôi và Thịnh Ngưỡng lớn lên với nhau từ nhỏ, cậu có thể làm bạn với tên đó, tại sao với tôi thì không?

10 phút sau, cậu nhắn tin hỏi lại: [Tại sao cậu lại cảm thấy cậu và người đó không đi cùng trên một con đường với nhau?]

Cô cũng không giấu giếm gì mà trả lời: [Hoàn cảnh trưởng thành không giống nhau, rất khó tiếp xúc!]

Lại suy nghĩ thêm một hồi lâu nữa thì cậu mới trả lời: [Nếu hai người có thể học cùng một trường với nhau thì chứng tỏ mục tiêu ban đầu của các cậu là giống nhau, đều hướng đến cùng một nơi. Như vậy chẳng phải là có giao thoa rồi sao? Ngoài ra, để đánh giá xem chúng ta có thể đi cùng một đường với nhau không thì tôi thấy không thể chỉ dựa trên hoàn cảnh được mà còn phải xét đến suy nghĩ, thái độ đối với con người và sự việc nữa. Đương nhiên, không phải ai cũng có suy nghĩ giống nhau, nhưng miễn là chúng có cùng giá trị thì những thứ khác đều có thể điều chỉnh được.]

Cô đọc xong cũng thấy có lý, và dường như tin nhắn này cũng đã giải quyết mọi khúc mắc trong lòng cô.

Trong lúc đang trò chuyện với cô dưới tư cách là bạn quen qua mạng thì Thịnh Ngưỡng đã gửi ảnh chụp màn hình cho cậu và nói: [Người kết bạn với tao không phải là cô gái đom đóm mà là bạn cùng phòng của cô ấy…]

Nhìn thấy tin nhắn này của Thịnh Ngưỡng, một niềm vui nho nhỏ không thể giải thích được chợt dâng lên trong lòng Tống Tử Việt.

Hóa ra cô chỉ đang giúp đỡ bạn cùng phòng mà thôi.

Tối hôm sau, vì mải nói chuyện nên tối qua Tống Tử Việt đã quên không nhận 100 tệ, chính vì thế tiền đã tự động trả lại về tài khoản của Hạ Thất Thất. Hạ Thất Thất thấy vậy liền chuyển lại cho cậu 100 tệ, [Đừng quên nhận tiền.]

Rất nhanh sau đó, cậu đã bấm nhận tiền. Thực ra cậu cũng không quá đặt nặng 100 tệ này đâu, chẳng qua cậu không muốn cô thấy khó xử, càng không muốn cô nghĩ rằng mình đang kiếm cớ để nói chuyện thêm với cô nên đã nhắn lại: [Xin lỗi cậu, hôm qua tôi quên bấm nhận.]

Sau khi nhận tiền thì mối quan hệ bạn qua mạng này sẽ kết thúc ư? Không thể nào!

Cậu nhắn: [Chúng ta coi như cũng có duyên với nhau, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ hoặc muốn biết thì cậu cứ nhắn cho tôi, bởi dù sao tôi cũng quen thuộc với nơi này hơn cậu mà.]

Hạ Thất Thất thấy hơi ngạc nhiên, chỉ là một người bạn quen qua mạng chưa được bao lâu mà người này lại nhiệt tình với cô như vậy sao?

Nhưng đối với Tống Tử Việt mà nói, cậu đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ cô, trong lòng bây giờ như có một lực lượng vô hình nào đó đang thúc đẩy cậu.

Hạ Thất Thất đương nhiên không bao giờ nhờ người lạ giúp đỡ nên cô chỉ thuận miệng hỏi: [Ở Thượng Hải có chỗ nào vui không?]

Tống Tử Việt suy nghĩ một chút. Cậu nghĩ con gái chắc sẽ thích những nơi như công viên giải trí nên đã nhắn lại: [Cậu có thích Disneyland không? Ngoài ra còn có cả công viên Đại dương Hải Xương và các bảo tàng khoa học công nghệ nữa đấy.]

Cô: [Tôi rất thích đi Disneyland, đợt nghỉ hè vừa rồi tôi đã định đi rồi đấy, nhưng cuối cùng lại không đi.]

Cậu: [Sao vậy? Vì ở đó đông người à?]

Cô không e dè mà trả lời: [Tôi muốn đi cùng bạn trai.]

Tống Tử Việt giật mình: [Cậu có bạn trai rồi à???]

Cô: [Tôi chưa có.]

Với một địa điểm khiến người ta hạnh phúc như Disneyland, cô muốn lưu giữ nó lại, sau này cùng bạn trai đến đó để thỏa mãn trái tim thiếu nữ của mình.

……

Mỗi ngày sau đó, hai người đều trò chuyện với nhau trên Wechat. Chủ đề xoay quanh rất nhiều thứ, bao gồm cả cuộc sống thường ngày và học tập.

Cô còn hỏi cậu nên mua loại máy tính nào. Số tiền mà cô kiếm được trong kỳ nghỉ hè thực ra đủ để mua một chiếc, nhưng cô muốn mua cái nào tốt tốt một chút, có thể thực hiện nhiều chức năng như chỉnh sửa hình ảnh, cắt video, phục vụ cho việc làm người mẫu của cô.

Tống Tử Việt không trả lời cô ngay, bởi vì cậu vừa nãy ra một ý tưởng. Cậu cũng cảm thấy mình không thể lừa cô tiếp nữa, bởi nhỡ chẳng may làm cô tức giận thì sẽ không có kết quả tốt đẹp gì cả.

Cậu hỏi cô: [Chúng ta có thể gặp nhau được không?]

Đối với yêu cầu gặp mặt đột ngột như thế này, tuy đã trò chuyện với nhau được một thời gian, hai người xem như cũng có hiểu biết về nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó hồi hộp và, ngại ngùng? Tuy nhiên, thời gian qua người ta cũng đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của cô, nếu trực tiếp từ chối thì sẽ quá thiếu tôn trọng, nên cuối cùng cô đã quyết định hỏi: [Gặp ở đâu vậy?]

Để loại bỏ nỗi lo lắng của cô, cậu đã chọn một nơi công cộng an toàn ——— Thư viện của trường.

Thấy hai người sẽ gặp nhau trong thư viện, cô không còn đề phòng nhiều nữa.