Học diễn xuất quả là một chuyện thú vị, con người Chu Tử Hạ cũng thực tốt rất nhiệt tình, chỉ duy nhất có chuyện cậu không cảm thấy tý nào vui vẻ đó là gặp phải Sở Hiểu Hiểu. Nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì mọi thứ xem như hoàn hảo.
Hôm nay cậu còn cần phải tham gia vào khóa học thể năng cùng kiếm đạo, hoàn thành xong tất cả mọi việc thì trời cũng đã sập tối.
Quy trình này cứ lặp lại liên tiếp suốt một tuần qua, từ nhà đến trường, tan học lại học võ cùng kiếm đạo sau đó lại về nhà, buổi tối lại vào không gian luyện tập tinh thần lực cùng sắp xếp lại một số đồ vật. Tuần vừa rồi Hàn Minh Viễn thu mua rất nhiều các dụng cụ y tế cũng như là thuốc, tất cả đều bị cậu thu vào, công cuộc sắp xếp cũng đã xong.
Nói ra thì cũng đã một tuần rồi cậu chưa gặp mặt Cố Trạch Dương, trong tuần qua cũng có vài lần nhắn tin, call cho nhau nhưng cậu vẫn muốn gặp trực tiếp hắn hơn. Làm sao đây cậu hình như lại nhớ tới hắn rồi.
Nghĩ tới người đàn ông cao to điển trai kia, Hàn Lâm có chút đỏ mặt, anh ấy thực quá đẹp trai đi, cái hình ảnh Cố Trạch Dương mặc đồ thể thao thời điểm, nó cứ như là một cuộn phim cứ tua đi tua lại trong đầu cậu.
Muốn gặp anh ấy quá làm sao giờ, nhưng hình như dạo này anh ấy có chút bận, thật không muốn quấy rầy anh nhưng mà mình muốn gặp quá. Cái mâu thuẫn này không phải là lần đầu tiên tồn tại trong tâm trí của cậu rồi, mà nó được lập đi lập lại đúng một tuần nay.
Hàn Lâm vẫn còn đang suy nghĩ vu vơ thì bất chợt chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, cũng làm cho tâm đang loạn cào cào của cậu bình tĩnh lại.
Số điện thoại hiện trên màn hình, không thể nào sai được là của người mà cậu đang cảm thấy nhớ nhung đây mà.
"Alo, anh Trạch Dương."
Giọng nói ấm áp có chút từ tính cùng hương vị của nam nhân, nói:
"Hàn Hàn."
Nghe đối phương gọi tên thân mật của mình, tim cậu cũng muốn nhũn ra luôn rồi.
"Hôm nay em thế nào?"
"Hôm nay em rất tốt, em đã học........"
Cố Trạch Dương vừa nghe cậu nhóc lải nhãi về việc làm trong một ngày của cậu vừa đọc báo cáo công việc. Hắn thực sự rất hưởng thụ khoảnh khắc này, nó làm cho Cố Trạch Dương cảm thấy Hàn Hàn cũng rất tín nhiệm mình, quan tâm mình nên mới đem tất cả mọi chuyện nói với mình.
"À đúng rồi, hôm nay Chu Tử Hạ lại dẫn em đến một quán ăn mới, chỗ đó làm bánh bao nhân thịt cực kỳ ngon luôn."
"Vậy sao? Ngon đến như vậy?" Giọng nói của hắn đặt biệt ôn nhu, sủng nịch chỉ dành riêng cho cậu.
"Đúng vậy ạ, thực sự rất ngon em siêu thích."
"Vậy lần sau Hàn Hàn dẫn anh tới đó ăn thử được không? Anh cũng muốn ăn thứ mà Hàn Hàn siêu thích."
Cảm thấy có chút ám muội trong lời nói của hắn làm cậu đỏ mặt không thôi, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp ứng: "Được ạ... Lần sau gặp mặt em sẽ dẫn anh đến đó ăn thử."
Nhận được sự đồng ý của đối phương, Cố Trạch Dương tốc chiến tốc thắng: "Vậy ngày mai được không? Ngày mai là cuối tuần em không phải đi học."
Cậu không ngờ có thể nhanh chống gặp được Cố Trạch Dương, trong lời nói không khỏi có chút kinh hỉ: "Thật sao ạ? Đương nhiên là có thể, em chỉ sợ anh bận thôi."
"Không có, với Hàn Hàn thì anh lúc nào cũng rảnh hết."
AAAAAAAA....... Đáng chết lại làm mình ngượng rồi!!!
"Anh....có phải hay không vừa ăn mật ong?"
"Sao vậy? Anh đâu có." Cố Trạch Dương có hơi ngờ vực, sao đột nhiên lại hỏi mình cái này.
"Vậy sao miệng anh lại ngọt như vậy, lời nói ra cũng ngọt như vậy??"
Phì, Cố Trạch Dương có chút không nhịn được cười, nhưng vẫn đoan chsinh trả lời câu hỏi của cậu:
"Lời anh nói đều là thật lòng."
"Aiya, anh đừng nói nữa."
"Làm sao vậy?" Biết cậu đang ngượng đỏ mặt nhưng hắn không nhịn được mà trêu ghẹo cậu.
Hàn Lâm có chút ấp úng: "Em....lỗ tai em em đều....đỏ cả rồi."
Lời này vừa dứt bên kia đã truyền đến giọng cười ha hả của Cố Trạch Dương.
"Không được cười."
"Được được anh không cười, không cười." Hắn hứa hẹn, hắn cảm tháy nếu còn chọc tiếp nữa không chừng bé đáng yêu của mình sẽ tạc mao mất thôi.
"Vậy ngày mai gặp, anh....ngủ sớm một chút." Vừa dứt câu cậu liền tắt máy cái rụp.
Điện thoạt chỉ còn lại tiếng tút tút làm Cố Trạch Dương bất lực không thôi. Cứ nghĩ ngày mai được gặp Hàn Hàn, hắn lại có động lực tiếp tục xem báo cáo của mình rồi.
Sáng hôm sau, Hàn Lâm cố tình thức dậy thực sớm, lựa chọn y phục kỹ càng, ra trước cửa đợi ai kia đến đón. Không lâu sau có một chếc xe moto chạy đến, dưỡi cái mũ bảo hiểm đen huyền kia là gương mặt mà cậu nhớ nhung bấy lâu nay. Bây giờ thực sự gặp được người, Hàn Lâm lại cảm thấy có chút căng thẳng.
"Anh Trạch Dương."
Cố Trạch Dương không nói gì chỉ thảy mũ bảo hiểm cho cậu, làm động tác hất cầm ý bảo cậu lên xe. Hàn Lâm cũng không nhiều lời, nhanh chống ngồi vào phía sau Cố Trạch Dương, lúc này phía trước mới truyền đến âm thanh: "Ôm chặt vào."
Lời vừa dứt, tiếng động cơ xe máy cũng lớn dần, cậu không khỏi nhanh tay ôm lấy vòng eo rắn chắc kia. Đạt được một đích của việc chạy xe moto Cố Trạch Dương có chút vui sướиɠ.
Hàn Lâm cảm thấy bờ vai, tấm lưng của người này đặt biệt rắn rỗi cùng vững trãi, tựa vào bờ vai ấy làm cậu có cảm giác đặt biệt an toàn. Giống như kiểu chỉ cần cậu mãi mãi đứng nấp phía sau anh thì cho dù phía trước phong ba bão tố thì nơi đây vẫn mãi mãi an toàn cho cậu tựa vào.
Chạy xe theo lời chỉ dẫn của Hàn Lâm, không lâu sau hai người đã đến được quán bánh bao mà Chu Tử Hạ đã giới thiệu cho cậu trước đó.
"Tới rồi." Thông báo một tiếng với cậu, cả hai cùng xuống xe bước vào quán ăn.
Món chủ đạo nơi đây là bánh bao nhân thịt, họ còn bán thêm nhiều thứ khác đi kèm như là cháo thịt băn, cháo cua, súp, giò chéo quẩy...... Chuẩn kiểu quán ăn sáng của người Châu Á.
Gọi xong thức ăn, cả hai cùng thưởng thức món ăn của mình, nhìn Cố Trạch Dương cắn một miếng, cậu không khỏi căn thẳng mà hỏi hắn: "Thế nào? Có phải rất ngon không?"
"Ừm, thực sự rất ngon. Anh siêu thích."
"Anh thích thì tốt rồi."
Cả ngày hôm đó, hai người đều dành thời gian cho nhau, Cố Trạch chở Hàn Lâm đến một số địa điểm mà hắn đã kêu cấp dưới mình cất giữ số vật tư đã thu thập được. Ngoài lương thực cùng quần áo, hắn thật sự đã thu mua rất nhiều vũ khí nóng, xăng, dầu cũng rất nhiều còn có vài chiếc xe đã được cải tạo nữa.
Thu xong đống đồ này vào không gian cậu thấy an tâm hơn hẳn, dù sau mạt thế cũng không có ai đi chê vật tư mình nhiều đâu.
Tuần rồi cậu cũng đã nhín ra một chút thời gian để thu đám động vật kia vào không gian. Khi chúng nó thấy được khu rừng rộng lớn trước mắt, cậu có thể cảm giác được sự phấn khích khi được trở về với tự nhiên của chúng. Cậu cho từng con thú một uống nước suối trong không gian của mình, quả nhiên như cậu đã nghĩ vì cái không gian này đã nhận cậu làm chủ những con vật này sau khi uống nước xong cũng trở nên thân cận với cậu hơn.
Điều bất ngờ xảy ra vào hôm sau khi cậu vào không gian để tu luyện, cậu đã biết dòng chảy thời gian trong không gian chậm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cậu cũng không ngờ tới là chúng nó lại lớn nhanh như vậy. Những động vật ở đây đều to gấp hai lần những động vạt ngoài kia, cậu còn phát hiện là bọn chúng còn có trí thông minh mặc dù không cao lắm.
Vì đã làm xong chính sự nên hai người cũng muốn thả lỏng một chút, dù sao mạt thế sắp đến nhưng từ lúc cậu cậu xuyên qua đến giờ vẫn chưa được đi thăm thú nơi này đâu.
Cố Trạch Dương lại cho rằng cậu có chút căng thẳng với sự kiện sắp tới nên mới thấy căn thẳng cùng áp lực, mà hắn cũng rất sẵn lòng chở cậu đi dạo như thế này. Cưỡi trên lưng moto hai người đi hết một vòng thành phố, những địa danh nổi tiếng cho đến cửa hàng ăn vặt bình thường họ đều ghé qua một lần.
Mà chuyến đi này, Cố Trạch Dương hắn thật sự thu hoạch rất khá, trong suốt chuyến đi mỗi khoảnh khắc của Hàn Hàn đều bị hắn bắt trọn và lưu lại trong một nơi riêng biệt.