Chương 11: Đυ.ng độ

Cảm thấy thực sự không xong, không quản những người khác nhìn mình bằng ánh mắt gì, Hàn Lâm trực tiếp đứng dậy trên tay cầm theo khay thức ăn lướt qua người Sở Hiểu Hiểu.

Cậu đúng là quá xuôi xẻo mà, ngày đầu tiên đến trường đã đυ.ng phải thứ không nên đυ.ng. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ bắt đầu tiết học, cậu đi nhanh về lớp, miễn cho gặp phải thứ gì không nên gặp nữa.

Hôm nay cậu chỉ có ba tiết vào buổi sáng, tiết đầu thầy cô sẽ hướng dẫn cho sinh viên cách để phân tích tâm lý của từng nhân vật. Diễn viên là một nghề kiếm tiền nhanh nhưng cũng đủ áp lực, để hiểu và nắm bắt được tâm lý của một người đó không phải là chuyện dễ dàng. Mà diễn viên không chỉ phải nắm bắt được còn phải đặt mình vào vai diễn hiểu được trong hoàn cảnh đó thì nhân vật của mình có hàng động gì, cảm xúc ra sao.

Vậy nên để trở thành một diễn viên giởi không chỉ có thể hóa thân vào nhân vật, nắm bắt tâm lý của nhân vật mà còn phải thoát vai nhanh. Đã có nhiều trường hợp hi hữu xảy ra khi có người quá nhập vai và không thể nào thoát ra được cái nhân vật của mình để rồi tự biến kết cục của mình như những gì kịch bản đã viết ra.

Hàn Lâm là người ngoài nghề, nhưng trước đó cậu có học qua tâm lý học nên vấn đề phân tích tâm lý nhân vật này thật sự không làm khó được cậu. Hai tiết học tiếp theo cũng sẽ trôi qua một cách thực nhàn hạ, nếu không phải có sự xuất hiện của Sở Hiểu Hiểu vào tiết học thứ ba.

Vừa nhìn thấy đối phương bước vào lớp, cơn buồn ngủ của cậu nháy mắt bị thổi bay, cả người không khỏi căn thẳng. Không phải cái căng thẳng khi gặp người mình thích mà là khẩn trương như sắp lâm đại địch vậy. Nháy mắt thấy cô ta tiến lại chỗ mình càng ngày càng gần, trong lòng cậu nhịn không được đổ mồ hôi hột.

Đột nhiên có một bàn tay vỗ cái bụp lên vai cậu, sau đó là choàng vai cậu mà ngồi xuống cái ghế trống duy nhất bên cạnh Hàn Lâm.

"Yo, Hàn tiểu thiếu gia hôm nay đi học? Có phải hay không trời sắp nổi giông tố a." Giọng nói của người này có chút cợt nhã, nhưng không mang một chút khıêυ khí©h gì chỉ đơn thuần là trêu đều giữa bạn bè thân thiết mà thôi. Người này không ai khác chính là Chu Tử Hạ một trong hai người bạn thân của nguyên chủ.

Chu Tử Hạ không giống như đám bạn ăn chơi kia của cậu, nhà Chu Tử Hạ thuộc dạng phổ thông. Một lần được nguyên chủ vô tình giúp đỡ nên đã đem cậu trở thành bạn thân.

Nhưng nguyên chủ lại là cái thứ không biết chọn bạn mà chơi, nghe lời đám bạn xấu kia nghĩ Chu Tử Hạ tiếp cận mình là vì tiền bạc nên đâm ra chán ghét cậu vô cùng. Còn tốt, thời điểm này "cậu" chỉ là không lạnh không nhạt với sự thân cận của cậu ta chưa có đâm ra chán ghét.

Thấy người bạn này cũng tới quá là đúng lúc đi, Hàn Lâm thực sự cảm kích người này chết đi được. Lời chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Sở Hiểu Hiểu tiến lên cản lại: "Bạn học Chu không biết bạn có thể nhường vị trí này cho mình không?"

Từ đầu Chu Tử Hạ đã nhìn ra tâm kế của người phụ nữ này rồi, cũng không ohari là hạng người tốt lành. Cậu cũng đã thử nhiều lầm khuyên can Hàn Lâm nhưng không có lần nào cậu ta nghe lời mình cả, ngược lại còn hại mình bị cậu ta càng ngày càng chán ghét.

"Thực là ngại quá, nhưng tôi đến chỗ này trước rồi nên thứ lỗi không nhường cho cậu được."

Nhìn Hàn Lâm đang ngồi bên cạnh Chu Tử Hạ, Sở Hiểu Hiểu vẫn cắn răng hỏi lại:

"Nhưng mình đã quen ngồi ở vị trí này rồi, cậu có thể đổi sang vị trí khác được không?"

Chu Tử Hạ liếc mắt nhìn Hàn Lâm kế bên thấy cậu không có ý định để nói giúp cho cô ta, cậu càng to gan lớn mật hơn:

"Sao? Chỗ này có ghi tên của cậu à? Tôi đã nói là không thích đổi rồi."

Thấy người nọ vẫn ngoan cố không nhường cho mình, cô cảm thấy thật là ủy khuất mà, đôi mắt ươn ướt mà mình sang Hàn Lâm bên cạnh.

Vừa nhìn thấy người ta nhìn qua đây cậu liền cả người cảm thấy không xong, vẫn là không nên lên tiếng là tốt nhất đi. Thế là Hàn Lâm gục mặt xuống bàn, không quan tâm những chuyện xung quanh nữa.

Thấy Hàn Lâm không có ý định vì mình xuất đầu, Sở Hiểu Hiểu trong lòng khó chịu không thôi. Không phải nói thích mình sao, bây giờ nhìn người khác ức hϊếp mình cũng không bảo vệ mình.

Thấy cậu thực sự không có ý định xen vào, Chu Tử Hạ không khỏi thở phào một hơi. Cậu thực sự cảm thấy Hàn Lâm ngoài có tiền và nhan sắc những cái khác đặt biệt không dùng được, ngu hết chỗ nói bị một đứa con gái xoay mòng mòng.

"Reng reng....." Chuông vào học đã điểm, cô cũng không thể đứng đây giằng co mãi được, đành phải giậm chân đến một chỗ trống không xa mà ngồi xuống.

Giáo sư đứng lớp hôm nay là thầy Chu cha của Chu Tử Hạ, giáo sư Chu chuyên dạy cách nhập vai vào nhân vật mà hôn nay là tiết thực hành.

"Được rồi các em, hôm nay thầy sẽ cho các em thực hành bằng cách nhập diễn vào nhân vật, trước khi vào tiết mỗi chỗ ngồi của học sinh đều được phát một quyển kịch bản. Trước tiên các em dựa vào đó mà nghiên cứu trước, sau 15p thầy sẽ gọi tên vài bạn để lên đây thực hành."

"Nè, Hàn tiểu thiếu gia cậu đọc xong kịch bản chưa vậy? Có hiểu gì hay không đó?" Chu Tử Hạ thật là có chút lo lắng với vị đại thiếu gia này, đúng là Hàn Lâm có chút thiên phú trên cương vị diễn xuất nhưng cậu lại chưa bao giờ chăm chỉ học hỏi cả. Vậy nên cái ưu thế ban đầu của mình vẫn là bị mọi người vượt qua nhanh chống.

"Ừm, vẫn ổn đi." Nhìn kịch bản trên tay Hàn Lâm có chút mờ mịt trả lời, nói thật cậu cũng không quá tự tin mình có hiểu hết cũng như có thể nhập vai để diễn tốt được.

Chu Tử Hạ có thể nhìn ra được trong câu nói này của cậu một chút tự tin cũng không có. Có chút bi ai mà an ủi bạn mình: "Không sao, chắc cậu cũng không xui đến nỗi bị cha tớ gọi trúng đâu."

Vừa dứt lời, trên bục giảng đã truyền đến âm thanh: "Hàn Lâm, Sở Hiểu Hiểu,...... Những em có tên bước lên trên bục để tiến hành diễn một đoạn kịch nho nhỏ."

"Đm, không phải chứ cậu như thế nào xui như vậy."

Trước lời này của người bạn đầu tiên, cậu chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Tự cổ vũ cho bản thân mình xong, cậu chậm rãi tiến lên bục giảng phía trước. Lúc nãy xem sơ qua kịch bản, nhân vật mà cậu nhận được là một cậu học sinh bị chứng bệnh tự kỷ.

Tôn Hướng Dương sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ cậu là bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp nhưng vì không nỡ vứt bỏ một sinh mạng nên mới đem cậu sinh ra tới. Cũng vì tuổi đời bất hạnh, bà đối xử với Tôn Hướng Dương cũng không tốt gì cho cam, lúc nào cũng ở bên tai của cậu bé 4 tuổi thì thầm rằng "mày là một đứa con hoang, người khác không cần mày, do tao tội nghiệp mới đem mày sinh ra, cho mày đến thế giới này, mày phải nhớ kỹ điều này cho tao." Cậu từ nhỏ đã bị tra tấn tinh thần rất nhiều, đến lúc nó cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, do lúc nào cũng trầm mặt ít nói nên không ai biết rằng cậu nhóc bị trầm cảm. Có một lần do bị mẹ mình tra tấn tinh thần quá mức, Tôn Hướng Dương đã tàn nhẫn ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình. Lần đầu tiên gϊếŧ người cậu không khỏi có chút sợ hãi nhưng sau đó hắn ta lại có cảm giác hưng phấn càng ngày càng thích những chuyện máu me như thế này. Cũng chính khoảnh khắc ấy, trong khu phố mà hắn ở chưa một ngày nào bình yên, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tất cả mọi người đặt biệt là phụ nữ.

Mà Hàn Lâm nhận được cảnh chính là đang đứng trước một con mồi mới của mình, cũng chính là Sở Hiểu Hiểu đóng vai. Sở Hiểu Hiểu vào vai cô nữ sinh đơn thuần là bạn học của Tôn Hướng Dương hôm nay đúng lúc gặp hắn ta trên đường đi học thêm về.

Trong một con hẽm mập mờ ánh đèn, một cậu thanh niên đội cái mũ lưỡi trai, tên tay cầm một vật gì đó đang từng bước tiến lại gần cô gái phía trước mặt. Tiểu Hồng mới chuyển đến khu phố này không lâu nên cô không biết được con gái về đêm sẽ nguy hiểm như thế nào, Tiểu Hồng đang trên đường về nhà, bỗng cô cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Cố có linh cảm không tốt mà xoay người lại, nhìn thấy bóng dáng của người nào đó rất quen thuộc, cô dè dặt tiến lại gần hắn ta, thử gọi ra cái tên hiện lên trong đầu:

"Bạn học Hướng Dương?"

Thấy người trước mắt nhận ra mình Tôn Hướng Dương không khỏi có chút giật mình.

Thấy người kia có chút phản ứng cô lại tiếp thêm dũng cảm cho mình càng bước tới gần hắn: "Thật sự là cậu sao? Nhà cậu ở gần đây à?"

"...."

Thấy đối phương không phản ứng, Tiểu Hồng cứ nghĩ là Hắn không nhận ra mình thế là lại giời thiệu một chút: "Chắc cậu chưa biết mình là ai hả? Mình tên là Tiểu Hồng vừa mới chuyển đến đây không lâu, mình đang học chung với cậu đó còn ngồi phía trên cậu nữa."

"...."

Đối phương vẫn tiếp tục không tiếp lời mình, cậu cũng không để trong lòng tiếp tục tìm chuyện để nói: "Thật ra đi trong đêm như này mình rất sợ á, bây giờ có cậu ở đây rồi mình không còn thấy sợ như trước nữa......"

Từ khoảng khắc Tiểu Hồng tiếp cận với mình, Tôn Hướng Dương đã vạch ra kế hoạch trong đầu mình, không khỏi cười lạnh một cái. Đúng là ngu xuẩn...... Một tiếng đồng hồ sau, hắn ta rời khỏi con hẻm âm u kia và để lại một nỗi kinh hoàng cho cô nữ sinh đơn thuần kia.

Khoảnh khắc Hàn Lâm rời khỏi đó cậu để lại cho mọi người một ánh mắt âm u cùng nụ cười của kẻ chiến thắng. Những sinh viên ngồi phía dưới theo dõi sau khi thấy biểu cảm này của cậu không khỏi rùng mình, cứ như cậu thực sự đã làm chuyện gì đó với cô nữ sinh kia vậy.

Giáo sư Chu bên này theo sát học sinh của mình diễn cũng không khỏi ngạt nhiên đôi chút, cái ánh mắt cuối cùng kia thực sự là quá tốt đi. Này quả thật là một mầm non tốt mà. Đánh giá các nhóm còn lại xong thì chuông cũng báo hết giờ.

Vừa ra khỏi cửa lớp Chu Tử Hạ đã vỗ một cái lên vai Hàn Lâm: "Không tệ nha, diễn tốt lắm ấy chứ, lúc đấy tôi còn tưởng cậu thực sự là kẻ sát nhân kia kìa."

Được người trong nghề nhận định mình diễn không tệ, Hàn Lâm không khỏi có chút ngượng ngùng, hai má cũng đỏ lên đôi chút: "Cậu quá khen rồi."

"Yoyoyo, cậu hôm nay mà còn biết đỏ mặt?" Lần đầu tiên thấy tiểu thiếu gia ương ngạnh này đỏ mặt, cậu không khỏi bị cậu ấy manh tới. Hàn Lâm như vày có chút đáng yêu nha.

Cũng không dám chọc nhiều, sợ rằng tính khí nóng nảy kia lại lao ra tới. "Bây giờ cậu định đi đâu?"

Tay xoa xoa bụng mình vừa trả lời Chu Tử Hạ: "Có chút đói, tôi muốn đi kiếm cái gì đó bỏ bụng."

"Này là sở trường của tôi rồi, đi, Chu đại gia hôm nay dẫn con đi ăn món ngon."

Hôm nay tui thi xong rồi nên đăng chương mới cho mọi người cám ơn vì đã ủng hộ.