Chương 9

Ở cái nơi tên là “bệnh viện” này có một mùi hương khiến cô bé khó chịu đến nỗi phải cau mày, cô bé không thích nơi này.

Cố Thanh Uyển dẫn theo em gái đợi ở ngoài phòng khám bệnh trên lầu, còn em ba được anh lớn dẫn vào trong phòng khám bệnh.

Chúc Chúc nhìn cánh cửa bị đóng lại, đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt.

“Kí chủ, cậu không cần lo lắng, chỉ cần cậu chăm chỉ hoàn thành hết những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Nếu cậu muốn nói chuyện với hệ thống tôi đây, thì chỉ cần nghĩ trong đầu là được, không cần nói ra lời.” Hệ thống nói.

Chúc Chúc nghe thấy tiếng này thì nghĩ trong đầu: “Chào Thống Thống, tớ là Chúc Chúc.”

“Kí chủ, là hệ thống, không phải Thống Thống.” Hệ thống nhấn mạnh lần nữa.

Chúc Chúc chớp mắt, mặt nghiêm túc nói: “Được, Thống Thống, Chúc Chúc nhớ rồi.”

Hệ thống: “???” Thôi, Thống Thống thì Thống Thống vậy.

Chúc Chúc hỏi: “Thống Thống, cậu có cách nào khiến cho mọi người vui vẻ không? Chúc Chúc không muốn anh lớn, chị hai và anh ba buồn.”

“Kí chủ, chỉ cần cậu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa cửa hàng hệ thống thì sẽ có thể sử dụng điểm cộng để mua sắm, mua những món đồ có thể làm cho người nhà của kí chủ vui.” Hệ thống lập tức trả lời.

Chúc Chúc vừa nghe hoàn thành nhiệm vụ có thể khiến người nhà vui vẻ thì mắt sáng lên, đưa nắm tay lên: “Thống Thống, Chúc Chúc sẽ hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn.”

“Kí chủ cố lên.” Hệ thống cổ vũ.

Sau khi Chúc Chúc và hệ thống nói chuyện xong, cô bé ngước đầu nhìn chị hai ở kế bên, dùng cái tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy cái tay đang nắm chặt của chị hai.

Cô bé nói: “Chị hai đừng sợ, có Chúc Chúc ở đây.”

Cố Thanh Uyển nghe thấy tiếng của em gái, cảm nhận được đôi tay mềm mại của cô bé, sự căng thẳng không yên trong lòng dần được xoa dịu.

“Ừm, có Chúc Chúc ở đây, chị hai không sợ.” Cố Thanh Uyển xoa đầu của em gái rồi cùng cô bé đợi ở bên ngoài.



Một lúc sau, Cố Thanh Uyển thấy cửa phòng khám bệnh được mở ra thì vội vàng đi lên phía trước, hỏi: “Anh lớn, thế nào rồi? Bác sĩ nói gì?”

Biểu cảm của Cố Thanh Diên cứng lại, lắc đầu nhẹ: “Bác sĩ nói cổ họng của A Diệu bị tổn thương, khả năng hồi phục không cao, bác sĩ cho A Diệu thuốc để uống trước, thử xem có chuyển biến tốt không.”

Cố Thanh Uyển nghe thấy bệnh tình của em ba nghiêm trọng hơn cô ấy nghĩ thì bước lên nắm lấy tay em ba: “A Diệu, em đừng lo, bệnh viện này không được thì chúng ta đi chỗ khác, kiểu gì cũng có bệnh viện chữa được, không sao, không sao đâu…”

Cô ấy nói một lát, mắt thấy em ba vẫn luôn cúi đầu im lặng, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào.

Giây tiếp theo, Cố Thanh Uyển khống chế giọng nói run rẩy, không tự nhiên của mình. Cô ấy biết, vì gia đình này, bản thân cô ấy buộc phải trở nên kiên cường hơn, cô ấy tiếp tục dịu giọng vừa an ủi vừa khuyên bảo em ba.

Chúc Chúc không hiểu mọi người đang nói gì lúc nãy, cô bé nhìn gương mặt buồn bã của anh ba, cái tay nhỏ kéo áo của anh lớn: “Anh lớn, anh ba…”

Cố Thanh Diên nhẹ giọng nói: “Chúc Chúc, không cần lo, anh ba của em không sao đâu, qua đây, đi với anh lớn nào.”

Chúc Chúc cùng anh lớn rời khỏi đây, cô bé nhìn chị hai dẫn anh ba theo.

Bọn họ lên xe rồi cùng nhau về nhà.

Cố Thanh Uyển vẫn luôn nói chuyện với em ba, thấy cậu không nói gì thì rất lo cho cậu. Lúc sau, cô ấy nghĩ, tốt nhất là để em ba tự nghĩ thoáng, nên cô ấy im lặng cho cậu bình tĩnh lại.