Chương 10

Cố Thanh Diệu cúi đầu, lại suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy trên tay mình có thêm một cái tay mũm mĩm, rất mềm mại.

Chúc Chúc đưa tay qua, muốn anh ba đừng buồn nữa nên đã nở một nụ cười ngọt ngào với cậu.

Cố Thanh Diệu bắt đầu động đậy, cậu ngước mắt nhìn nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn của em gái, ánh mắt hơi sáng lên, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống.



Bây giờ Cố Thanh Diệu cảm thấy cả người không chỗ nào ổn, cậu không biết mình về nhà như thế nào, cậu vừa đến nhà thì bước vào phòng mình như một xác sống.

Cố Thanh Diên nhìn em ba như người mất hồn thì rất lo lắng cho cậu, nhưng bây giờ không tiện đi theo, để cậu yên tĩnh một mình sẽ tốt hơn.

Sau đó, anh ấy nhớ em ba chắc vẫn chưa ăn sáng nên chuẩn bị đi làm một chút món ăn thanh đạm.



Cố Thanh Diên làm xong bữa sáng thì đến trước cửa phòng em ba, anh ấy đưa tay lên gõ cửa: “A Diệu, chắc em vẫn chưa ăn bữa sáng đúng không, anh lớn làm bữa sáng cho em đây, em mau ra ăn chút đi.”

Anh ấy đợi thêm vài giây nhưng vẫn không đợi được hồi âm nên đã gõ thêm vài cái, bên trong vẫn không có một tiếng động nào.

Cố Thanh Uyển bày chén đũa xong rồi qua kêu em ba cùng anh lớn, kết quả vẫn giống như vậy.

“A Diệu, không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt trở lại thôi, sức khỏe quan trọng nhất, không ăn cơm thì không tốt cho sức khỏe, A Diệu nghe lời, ra đây ăn cơm được không?”

Cố Thanh Diệu ngồi trên giường ở trong phòng, gương mặt đơ như khúc gỗ, không cảm nhận được một chút âm thanh ở bên ngoài, cậu bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh rất mơ hồ.

Lúc này, tiếng của trẻ con ở bên ngoài cửa khiến cảm xúc của cậu có hơi dao động.

Đôi chân ngắn của Chúc Chúc bước sang, đưa cái tay nhỏ lên gõ cửa, phát ra âm thanh trẻ con của mình: “Anh ba, anh ba ơi, anh ba ra ăn cơm đi mà…”

Cô bé thấy anh ba không quan tâm mình liền giả vờ hung dữ nói: “Anh ba, anh mau ra đây ăn cơm ngon, anh không ăn thì Chúc Chúc sẽ dữ với anh đó.”

Giây tiếp theo, trong đầu Chúc Chúc vang lên tiếng của Thống Thống.

“Ting, kí chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ.”

“Nhiệm vụ phụ 2: Kêu anh ba của kí chủ ăn bữa sáng, sau khi hoàn thành sẽ được cộng 1 điểm.”

Chúc Chúc nghe thấy âm thanh trong đầu, đôi mắt càng kiên định hơn, cô bé nhất định phải làm cho anh ba ăn cơm.

Cố Thanh Diên và Cố Thanh Uyển lần lượt khuyên bảo em ba ở trong phòng, khuyên cậu ổn định lại tâm trạng của mình, họ bảo bây giờ vẫn chưa muộn, cứ uống thuốc thử xem, lỡ như khỏi thì sao?!

Chúc Chúc cũng tham gia vào đội ngũ của anh lớn và chị hai, cùng hai người họ khuyên anh ba.

Cố Thanh Diên thấy đã khuyên được hơn mấy phút, nghĩ nếu nói tiếp nữa sẽ bị phản tác dụng nên đã sang một bên để bàn cách khác với em hai.

Chúc Chúc tiếp tục đứng ở trước cửa phòng anh ba, cái tay nhỏ của cô bé gõ cửa, hung dữ nói: “Anh ba, nếu anh còn không ra ăn cơm thì Chúc Chúc sẽ khóc, khóc đến khi anh chịu ra ngoài thì thôi.”

Giọng nói của cô bé đã bắt đầu trở nên nghẹn ngào: “Chúc Chúc khóc thật đó, thật sự sẽ khóc đó.”

Bây giờ Chúc Chúc rất khó chịu, muốn đi gõ cửa tiếp, người của cô bé không vững nên ngã về phía trước. Cái tay của cô bé múa may tùm lum rồi nắm trúng một vật lạnh, sau đó nắm chặt rồi kéo xuống, cửa liền mở ra.