Chương 8

Cố Thanh Uyển thấy em gái ôm lấy chân của mình, cô ấy nghĩ em gái đã bị tiếng hoạt động của thang máy làm giật mình. Cô ấy xoa cái đầu mềm mại của em gái, để cô bé đỡ sợ hơn.

Cố Thanh Diên đang gọi cho em ba, dịu giọng an ủi cậu. Thang máy vừa đến thì anh ấy đi đến chỗ đỗ xe.

Do phải lái xe nên Cố Thanh Diên đưa điện thoại cho em hai, để cô ấy tiếp tục an ủi em ba, giúp tâm trạng cậu ổn định lại.

“Chúc Chúc, lên xe thôi.” Cố Thanh Uyển nói

Chúc Chúc nhìn thứ gọi là “xe” ở trước mắt. Cô bé quan sát qua một lượt, khi nghe thấy tiếng gọi của chị hai thì chui vào xe ngồi ngay.

Cố Thanh Uyển thấy em gái đã ngồi yên thì cũng lên xe ngồi ở kế bên rồi tiếp tục an ủi em ba.

Cố Thanh Diên thấy bọn họ đã vào chỗ ngồi mới bắt đầu lái xe đến chỗ em ba.

Chúc Chúc thấy thứ gọi là “xe” này không những biết chạy mà còn chạy rất nhanh, cô bé ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà mình chưa từng thấy bao giờ, cảm giác thật mới lạ.



Cố Thanh Diên lái xe đến định vị của em ba, vội vàng xuống xe đi vào khách sạn rồi lên lầu.

Cố Thanh Uyển dẫn em gái đi theo.

Rất nhanh, Cố Thanh Diên đã đến trước cửa phòng mà em ba nói, vì cửa phòng không khóa nên anh ấy đã đẩy cửa vào, ở trong phòng là hình bóng quen thuộc.

Cố Thanh Diên vội vàng đi qua đó, đỡ em ba đang ngồi một chỗ với biểu cảm ngơ ngác, cậu giống như một con rối đã mất đi linh hồn, không còn chút sức sống nào.

Cố Thanh Uyển nhìn em ba như người mất hồn, trong lòng không khỏi xót xa.

Chúc Chúc nhìn gương mặt giống y như “anh Bạch Trạch” ở trước mặt, cô bé nghiêng đầu, trong miệng lẩm bẩm: “Anh… anh Bạch Trạch.”

Chúc Chúc vô thức bước lên trên vài bước, cô bé mở to mắt nhìn cậu.

Chẳng… Chẳng lẽ, anh Bạch Trạch cũng đến thế giới này rồi?!

Cố Thanh Diên nhẹ giọng an ủi em ba dường như đã mất hồn: “A Diệu, không sao đâu, anh lớn đến rồi, anh lớn dẫn em đi bệnh viện, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Cố Thanh Diệu thấy anh lớn đã đến nên ngước mắt lên nhìn anh ấy, mở miệng ra muốn nói gì đó nhưng chẳng thể phát ra được một âm thanh nào.

Cậu cúi đầu xuống, trong lòng càng khó chịu hơn.

Chúc Chúc mở to đôi mắt ngấn nước, nghiêm túc nhìn “anh Bạch Trạch” ở trước mắt, cô bé cảm thấy “anh Bạch Trạch” trước mắt hình như không quen cô bé nữa rồi, trong lòng cô bé rất khó chịu.

Cố Thanh Diên đỡ em ba lên, dẫn cậu đến nơi đỗ xe.

Cố Thanh Uyển dắt em gái đi nhanh hơn mấy bước mở cửa xe cho họ, để em ba tiện lên xe hơn.

Cô ấy nhìn ánh mắt ảm đạm của em ba, trong lòng vừa bất lực vừa thương xót. Cô ấy có thể hiểu được em ba đang nghĩ gì, vì cô ấy cũng đã trải qua chuyện tương tự.

Sau khi Chúc Chúc ngồi vào ghế thì chiếc xe lại bắt đầu chạy, cô bé xoay đầu, buồn lòng nhìn “anh Bạch Trạch” không quen biết mình ở kế bên.

Không biết vì sao nhưng cô bé rất muốn khóc.

Cái mũi nhỏ của Chúc Chúc thấy cay cay, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi, nhưng tay thì nắm chặt, hít mũi thật mạnh vì cô bé đã hứa với chị hai phải ngoan ngoãn nên không được khóc.



Chẳng mấy chốc, Cố Thanh Diên đã lái xe đến bệnh viện, sau khi đỗ xe xong thì đỡ em ba vào trong bệnh viện.

Chúc Chúc ngoan ngoãn để chị hai dắt tay đi theo anh lớn vào trong.