Chương 7

Anh lớn trả lời rất nhanh, anh ấy kêu Cố Thanh Diệu ở tại chỗ đừng di chuyển, anh ấy sẽ sang đó ngay.

Tiếp đó, chuông điện thoại vang lên.

Cố Thanh Diệu cúi đầu, thấy người gọi điện đến là anh lớn thì bắt máy ngay, trong điện thoại vang lên tiếng của anh lớn.

“A Diệu, em đừng lo lắng, không sao đâu, mất tiếng là chuyện nhỏ, khả năng điều trị của y học hiện nay rất phát triển, không sao đâu, đừng lo lắng…”

Cố Thanh Diệu nghe thấy tiếng an ủi của anh lớn mới từ từ bình tĩnh lại, cậu bước đi với đôi chân sắp mềm nhũn để mở hờ cửa phòng.

Sau đó, cậu ngồi lại chỗ cũ, cúi đầu nhìn đôi tay không khống chế được mà run lên của bản thân, đầu óc dần trở nên hỗn loạn.

Cố Thanh Diên nhận được tin nhắn của em ba, anh ấy lướt nhanh vài cái rồi đi ra ngoài phòng, hướng đến phòng của em hai, gõ cửa kêu cô ấy ra ngoài một lát.

Cố Thanh Uyển thấy anh lớn kêu cô ấy ra ngoài, nhìn sắc mặt của anh ấy thì cô ấy biết đã có chuyện không hay xảy ra, không chần chừ mà lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Ninh Manh thấy sắc mặt của hai người thì biết đã có chuyện, cô ta âm thầm đi theo muốn biết là có việc gì.

Cô ta đứng ở góc quẹo của tường, nghe họ nói gì đó, A Diệu có chuyện rồi.

Tô Ninh Manh nghe được vài từ khóa, cô ta nhớ hôm qua đã hút khí vận của thiếu niên tên là “Cố Thanh Diệu” đó.

Cô ta nghe vậy thì thấy bản thân không thể tiếp tục ở đây được nữa, trong lòng đang mừng thầm, sợ không khống chế được tâm trạng vui vẻ của bản thân, lỡ như bị lộ thì cô ta xong đời.

Tô Ninh Manh bước lên phía trước vài bước, giả vờ như đột nhiên có việc bận: “Anh Cố, em có chuyện đột xuất nên đi trước đây.”

Cô ta vẫy tay với hai người rồi xoay lưng đi về phía cửa lớn, càng đến gần cửa thì bước đi càng nhanh, khoé miệng cũng âm thầm nhếch lên.

Trong lòng Cố Thanh Uyển rất lo sợ, em ba xảy ra chuyện rồi. Anh lớn kêu cô ấy ở nhà chăm em gái nhưng cô ấy từ chối, cô ấy muốn dẫn em gái đi cùng và hứa sẽ trông cô bé thật tốt.

Thấy ánh mắt của em hai, Cố Thanh Diên hiểu cô ấy cũng đang rất lo cho em ba nên đành phải đồng ý.

Cố Thanh Uyển cố gắng khiến bản thân mau chóng bình tĩnh lại, đeo khẩu trang xong rồi lên phòng dắt tay em gái.

Cô ấy dịu giọng nói: “Chúc Chúc, chúng ta phải đi tìm anh ba của em, đến lúc đó em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh chị hai nha.”

“Ừm ừm, Chúc Chúc sẽ ngoan ạ.”

Chúc Chúc ngoan ngoãn gật đầu, đi theo chị hai ra ngoài. Cùng lúc đó, trong đầu cô bé vang lên âm thanh quen thuộc…

“Ting, chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, cộng 2 điểm.”

“Số điểm kí chủ có thể sử dụng: 2 điểm.”

“Ting, chúc mừng kí chủ có được gói quà cho người mới: bùa hộ thân x1, bùa mơ đẹp x1, bùa đuổi muỗi x1, nước linh tuyền x1.”

Chúc Chúc mặc kệ âm thanh trong đầu, cô bé trừng to mắt nhìn anh lớn ấn một cái trên tường rồi nghe thấy tiếng “tít” một cái, trước mắt đã xuất hiện một cái “hộp lớn”.

Sau khi anh lớn nhìn thấy cái “hộp lớn” thì nhanh chóng vào trong, chị hai cũng kéo tay của mình đi vào đó.

Tiếp đến, Chúc Chúc thấy cửa của cái “hộp lớn” này đóng lại, cô bé còn chưa kịp quan sát hết mọi thứ trong hộp thì cảm thấy người mình thật lạ.

Chúc Chúc giật mình, “vụt” một cái, cô bé ôm lấy chân của chị hai.