Chương 6

“Ui da, anh Cố, em…”

“A!!! Anh lớn, không xong rồi!”

Hai âm thanh không giống nhau vang lên cùng một lúc.

Cố Thanh Diên nghe thấy giọng nói của em gái, theo phản xạ tự nhiên dứt khoát xoay người, sải bước chạy đến bên em gái, hỏi: “Chúc Chúc, có chuyện gì vậy?”

Chúc Chúc sốt ruột nhìn anh lớn, cô bé đưa đôi tay nhỏ lên: “Anh lớn bế em về phòng, Chúc Chúc có chuyện muốn nói với anh lớn.”

Cố Thanh Diên nghe vậy, dù không hiểu gì nhưng vẫn bế em gái lên.

Ở gần cửa, khi Tô Ninh Manh thấy thứ tiếp đón mình không phải là Cố Thanh Diên mà là nền đất cứng rắn, cô ta muốn khống chế cơ thể đang ngả nghiêng của mình, nhưng đương nhiên là cô ta không làm được.

Giây tiếp theo, “bịch” một tiếng, Tô Ninh Manh đã sà vào vòng tay của đất mẹ.

Cố Thanh Uyển thấy Tô Ninh Manh ngã xuống, cô ấy vội vàng đến đỡ cô ta: “Ninh Manh, cậu không sao chứ?”

Tô Ninh Manh được Cố Thanh Uyển đỡ dậy, cô ta vịn cái cằm bị đυ.ng đau, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Thanh… Thanh Uyển, tớ không sao, cậu không cần lo lắng.”

Phía bên kia, sau khi Cố Thanh Diên bế em gái về phòng, cúi người xuống để em gái đứng trên đất xong mới hỏi: “Chúc Chúc, em muốn nói gì với anh lớn nào?”

“Chúc Chúc không thích chị hồi nãy.” Cái má bánh bao của Chúc Chúc phồng lên, nghiêm túc nói.

Cố Thanh Diên nghe vậy thì hơi nghi ngờ: “Sao Chúc Chúc không thích chị đó?”

“Vì chị đó xấu xa lắm.” Chúc Chúc chống nạnh nói.

Cố Thanh Diên cười nhẹ rồi để em gái đọc truyện cổ tích trước, anh ấy lấy điện thoại ra định gọi cho em ba.

Mấy giây sau, điện thoại được bắt máy, Cố Thanh Diên vội vàng nói: “A Diệu, em sắp về chưa? Bên đó vẫn ổn chứ? Alo? Alo…”

Cố Thanh Diên không nghe thấy một âm thanh nào, anh ấy nói thêm mấy câu nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, tiếp đó là tiếng điện thoại bị cúp.

Trong một phòng khách sạn nào đó, Cố Thanh Diệu ngồi trên giường, tay phải cầm điện thoại, vẫn đang giữ tư thế nghe máy, miệng cậu mở ra, vẻ mặt đầy hoảng loạn.

Cố Thanh Diệu: “!!!”

Một lúc sau cậu vẫn chưa thể bình tĩnh, mình vậy mà bị mất giọng. Vừa nãy khi anh lớn gọi điện đến, cho dù cậu la hét như thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.

Cố Thanh Diệu không dám tin, bản thân có thể không chút triệu chứng nào mà đột nhiên mất giọng.

Cậu bắt bản thân mình phải bình tĩnh lại, trong đầu nhanh chóng nhớ về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, cậu nhớ là…

Ngày hôm qua, cậu lấy lí do đi sinh nhật bạn để ra ngoài, thực tế là cậu tính tìm một chỗ để giải tỏa cảm xúc của mình. Mặt chị hai bị tổn hại, ba mẹ thì bị tai nạn xe trở thành người thực vật.

Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này khiến cậu thấy rất buồn bực. Cậu rất muốn giải tỏa cảm xúc của mình nên đã đến một nơi vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh để chơi bóng rổ.

Đến nửa đêm, Cố Thanh Diệu bỗng thấy khát nước, nên đã đến máy bán hàng tự động bên đường mua một chai nước để uống.

Sau khi mua nước xong, cậu tìm bừa một khách sạn gần đó để ở một đêm, sáng hôm sau mới về…

Sau khi nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua, Cố Thanh Diệu đưa tay lên cổ họng của mình, tại sao ở đây không phát ra tiếng được chứ?!

Cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng cậu càng muốn bình tĩnh thì trong lòng càng căng thẳng, giống như đang chống đối lại cậu vậy.

Cố Thanh Diệu dùng bàn tay đang run rẩy của mình để nhắn tin cho anh lớn, nói cho anh ấy biết tình trạng của bản thân rồi gửi định vị qua.