Chương 22

“Không đúng, không đúng, chị hai nghĩ xem còn có ai nữa?” Chúc Chúc gợi ý cho chị hai.

Cố Thanh Uyển cố ý trả lời chậm: “Hmm... là Chúc Chúc phải không?”

“Đúng, chị hai trả lời đúng rồi.” Chúc Chúc liền thu lại bàn tay nhỏ bé của mình: “Chị hai thật lợi hại.”

Cố Thanh Uyển quay đầu nhìn em gái đang cười vui vẻ: “Chúc Chúc, em đến chỗ chị hai có chuyện gì sao?”

“Chị hai, hoa, Chúc Chúc tặng chị một bông hoa xinh đẹp.” Chúc Chúc vừa nói vừa chỉ chỉ đôi tay nhỏ vào đầu chị hai.

Cố Thanh Uyển giơ tay thử chạm vào, sau đó mới chú ý đến có một bông hoa trên đầu mình, cô ấy lấy bông hoa xuống và thấy nó có màu hồng rất đẹp.

Cô ấy nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Chúc Chúc, bông hoa này rất đẹp, chị hai rất thích.”

Chúc Chúc nghe chị hai nói như vậy, gương mặt sáng hẳn lên, trong mắt như có ngôi sao nhỏ: “Từ giờ trở đi, mỗi ngày Chúc Chúc đều sẽ hái cho chị hai những bông hoa xinh đẹp nhất.”

“Được, Chúc Chúc ngoan quá.” Cố Thanh Uyển giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của em gái.

“Ting.”

“Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ 3, cộng 1 điểm.”

“Số điểm kí chủ có thể sử dụng: 4 điểm.”

Nhìn thấy em gái ở đây không có việc gì khác, Cố Thanh Uyển cảm thấy cô bé sẽ buồn chán bèn đứng dậy nhìn em gái và nói: “Chúc Chúc, chị hai đi lấy cho em một ly sữa. Em ở đây ngoan nhé.”

Chúc Chúc gật gật cái đầu nhỏ, nhìn theo bóng lưng của chị hai, giây tiếp theo trong đầu liền truyền đến âm thanh của Thống Thống.

“Ting.”

“Chúc mừng kí chủ hoàn thành ba nhiệm vụ, thành công khởi động cửa hàng hệ thống.”

Chúc Chúc nghe vậy rất vui mừng, cô bé vẫn còn nhớ những gì Thống Thống đã nói với mình trước đây: “Thống Thống, Chúc Chúc muốn mua thuốc có thể chữa được khuôn mặt của chị hai.”

Hệ thống đáp: “Được, kí chủ.”

“Ting, kí chủ đã mua mỹ nhan đan thành công, bị trừ 3 điểm hệ thống, số điểm có thể sử dụng là 1 điểm.”

“Sau khi uống mỹ nhan đan, trong vòng một tháng người dùng sẽ dần dần thay đổi.”

Giây tiếp theo, trên tay Chúc Chúc xuất hiện một viên thuốc màu trắng, cô bé tò mò đưa nó lại gần, nhìn nó to như viên kẹo cô bé hay ăn, trên đó thoang thoảng mùi sữa khiến người ta không kìm lòng được.

Cái miệng nhỏ nhắn của Chúc Chúc từ từ mở ra, cô bé từng bước từng bước đến gần viên thuốc màu trắng kia. Giây kế tiếp, cô bé liền dùng bàn tay nhỏ còn lại che kín miệng mình.

Chúc Chúc: “!!!”

Không thể ăn, cái này là cho chị hai, nhưng nó thật thơm, muốn ăn quá đi!

Chúc Chúc suy nghĩ một lúc rồi lại mở miệng muốn ăn. Ngay sau đó, cô bé nhắm chặt mắt lại, cố gắng vươn bàn tay đang cầm viên thuốc trắng ra xa hơn, trong đầu thầm niệm không ăn, không ăn, không ăn...

Cô bé khẽ mở một mắt ra, nhìn chằm chằm vào viên thuốc trắng nõn trong tay, thực sự rất muốn rất muốn ăn.

Một lúc sau, Cố Thanh Uyển quay lại với một ly sữa ấm.

Chúc Chúc vừa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn chị hai và nói: “Chị hai, ăn viên kẹo này mặt chị sẽ tốt hơn đó.”

Cố Thanh Uyển nghe vậy thì hơi giật mình, nhưng sau đó lại mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ đầy tóc của Chúc Chúc, cho rằng đây chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con.

Cô ấy cũng không quá để ý đến lời nói của em gái, đặt ly sữa lên bàn trước mặt cô bé, nhẹ nhàng nói: “Chúc Chúc, uống sữa đi.”

Chúc Chúc đưa viên kẹo trắng trong tay cho chị hai: “Chị hai ăn đi, ăn kẹo này rồi, đau đau trên mặt đều sẽ bay mất.”