Chương 38

Không phải mẹ.

Cố Tiểu Trạch đứng ngoài cửa, nhìn thoáng vào thì thấy dì Hướng không có ở bên trong, lại cảm thấy hình như bé con tóc đen không mấy vui vẻ khi thấy mình đến, không biết có nên đi vào hay không.

Không lâu sau, cậu ta đã nghe thấy Ly Ly hỏi: “Anh trai đến tìm mẹ em ạ? Mẹ em đi tìm dì Quách chơi rồi, một lát nữa mới quay về cơ.”

Cố Tiểu Trạch lắc đầu: “Anh tìm em.”

Ly Ly chỉ vào mình: “Anh trai đến tìm Ly Ly ạ?”

“Ừm” Cố Tiểu Trạch trả lời rồi đi đến trước sofa, cách Ly Ly một cái bàn. Cậu ta móc túi, lấy ra một thanh kẹo, đặt lên bàn.

Ánh mắt của bé con tóc đen dính chặt theo chuyển động của thanh kẹo kia, còn khẽ “Woa” lên một tiếng: “Là chocolate.”

Tuy đôi mắt đen tuyền, thuần khiết của Cố Tiểu Trạch chẳng có biểu cảm gì nhưng có thể thấy rõ được chân thành pha thêm chút căng thẳng, lạnh lùng nói: “Kẹo của anh ngon hơn của tên nhóc kia nhiều.”

“Em có muốn không nào?”

Ly Ly chần chờ hỏi: “Cho Ly Ly ạ?”

Cố Tiểu Trạch gật đầu: “Tặng cho em đó.”

“Ly Ly muốn ạ.”

Đôi mắt đen lúng liếng của Tiểu Thời Ly cong lên, có thể thấy anh trai đến cậu cũng thấy rất vui.

Cố Tiểu Trạch lại có yêu cầu khác: “Em muốn kẹo của ai nào?”

Tiểu Thời Ly ngẩng đầu, hơi khó hiểu. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình vẫn muốn ăn chocolate hơn.

Tiểu Thời Ly thành thật nói: “Muốn chocolate của anh trai ạ.”

Lúc này Cố Tiểu Trạch mới hậm hừ một tiếng, đẩy kẹo của cậu nhóc kia sang một bên, sau đó đặt kẹo mình mang đến ở trước mặt Tiểu Thời Ly.

Ly Ly vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: “Anh trai cùng ăn kẹo ngon với Ly Ly nha.”

Cố Tiểu Trạch không khách sáo, ngồi xuống luôn.

Cho dù là đứa trẻ sáu bảy tuổi, nhưng khi ngồi vào ghế sofa thì chân cũng không thể chạm đất. Cậu ta quơ quơ chân, cảm thấy hơi phiền phức nên dứt khoát cởi giày, ngồi khoanh chân trên ghế.

Tiểu Thời Ly bên cạnh nhoài người lên, với lấy chocolate trên bàn: “Đây là của anh trai nè.”

Cậu đặt trên mặt bàn trước mặt anh trai.

“Một cái cho Ly Ly.”

Cậu đặt một cái lên ghế sofa mình đang ngồi.

“Đây là của mẹ nè.”

Cậu để riêng một cái ra, để lên bàn.

“Còn một cái, là của búp bê.”

Ly Ly cầm chocolate đứng lên, chậm rãi bước từng bước rồi xoay người, đi đến búp bê trước mặt. Cậu ngồi xuống, nghiêm túc đặt kẹo lên trên tay nhỏ của búp bê vải.

Cố Tiểu Trạch nhịn không được hỏi: “Mấy cái còn lại thì sao?”

Ly Ly quay sang: “Mấy cái còn lại để cho anh trai, Ly Ly ăn một cái là đủ rồi.” Cậu lại nghĩ tới điều gì đó, lắc lắc đầu: “Không đúng.”

Tiểu Thời Ly bò lên, lại cầm thêm một thanh chocolate, đặt ở trên tay Cố Tiểu Trạch: “Anh trai có thêm một cái.”