Chương 37

Có thể nói cái kẹo được Ly ly cho là niềm vui bất ngờ với cậu bé, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy bạn nhỏ Tiểu Dục vui muốn chết: “Cảm ơn em trai nha!”

Cậu bé vỗ ngực: “Em trai yên tâm, mẹ anh nói sau này em sẽ là bạn đồng hành của anh. Anh sẽ bảo vệ cho em thật tốt!”

Rất có dáng vẻ của anh trai lớn.

Ngoài cửa, bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch cắn chặt răng.

Trong phòng.

Ly Ly mím mím môi, kéo góc áo mẹ mình: “Mẹ ơi, vậy bạn đồng hành của anh trai kia đâu rồi ạ?”

Bạn nhỏ Cố Tiểu Trạch ngoài cửa vểnh tai, chăm chú lắng nghe.

Ly Ly ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ: “Anh trai đó không có bạn đồng hành ạ?”

Trong chốc lát Hướng Hiểu Ảnh cũng ngơ ngẩn.

Ly Ly hơi hoang mang: “Như thế không công bằng với anh trai đâu.”

Hướng Hiểu Ảnh cười nói: “Không sao đâu, về sau Ly Ly với Tiểu Dục cũng có thể chơi cùng với anh trai lớn mà, đúng không nào?”

Đôi mắt đen láy của Ly Ly cong cong, gật đầu: “Dạ!”

Phía bên này, bà Cố chuẩn bị nói với Đường Danh chuyện huỷ hợp đồng, đang định mở miệng thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng trẻ con chạy bình bịch. Cố Tiểu Trạch đứng trước cửa phòng nghỉ số năm, thở hổn hển: “Mẹ ơi?”

Bà Cố đưa mắt nhìn con trai, nói với người bên kia điện thoại: “Chờ một lát nhé.”. Sau đó nhướng mày hỏi: “Sao thế?”

Cố Tiểu Trạch chạy đến trước mặt bà Cố rồi bật người lên, giật lấy điện thoại trong tay mẹ mình, ôm vào trong lòng.

Bà Cố bị động tác đột ngột của con trai dọa cho giật cả mình: “Làm sao vậy, thế này là sao?”

Cố Tiểu Trạch hổn hà hổn hển, vừa thở gấp vừa nói: “Chương trình này, con...” đầu óc vốn bị nhiệt huyết dâng trào của cậu ta đột nhiên tỉnh táo lại, trở nên trống rỗng, kẹt cứng: “Con muốn…”

Phải mất một lúc lâu, Cố Tiểu Trạch mới mất tự nhiên sửa miệng, nói thẳng: “Con muốn tham gia tiếp.”

Cậu ta không muốn tặng em trai cho người khác đâu.

Phòng nghỉ lặng ngắt như tờ, bà Cố kinh ngạc nhìn qua. Lỗ tai Cố Tiểu Trạch đỏ bừng, không đợi mẹ mình nói gì đã đặt di động như củ khoai lang nóng bỏng tay lên trên bàn: “Con còn chưa cho em trai kẹo, con đi cho đây.”

Cố Tiểu Trạch lại chạy ra ngoài như một cơn gió.

“Tiểu Danh à, vừa rồi bà cũng nghe thấy đúng không. Kỳ lạ ghê, sao lại đột ngột thay đổi suy nghĩ thế nhỉ...”

Bên kia.

Ly Ly đã tiễn anh trai Tiểu Dục về, giờ chỉ còn lại một mình cậu trong phòng nghỉ. Lúc nãy mẹ bảo muốn sang nói chuyện với dì Quách ở phòng bên cạnh, kêu Ly Ly mệt thì ngoan ngoãn ngồi ở đây, chờ một lúc nữa bà sẽ quay lại.

Tiểu Thời Ly yên lặng ngồi trên ghế sô pha chờ mẹ quay về. Lúc cậu nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt đen mở to, vui vẻ nhìn qua rồi lại hơi thất vọng cụp xuống.