Chương 30

Dữ dằn ghê chưa!

Ly Ly ôm chặt con búp bê vải của mình.

Khi thấy hành động của cậu bé tóc đen, Cố Tiểu Trạch cứng đờ người, mím chặt môi, gương mặt đã bị kính râm che khuất không khỏi nhíu lại nhưng lại chẳng nói gì.

Lần nào cậu ta cũng như thế, hễ đứng trước camera là y như rằng lại không kiểm soát được bản thân.

Ly Ly nói lí nhí: "Anh ơi, bọn em đang quay chương trình, như vậy là không lễ phép đâu ạ."

Cố Tiểu Trạch dữ dằn quát: "Có phải anh quay chương trình đâu mà bảo!"

Cậu ta vừa dứt lời liền xoay người bỏ đi ngay.

"Chờ đã! Anh chờ Ly Ly với!" Ly Ly lại lạch bạch đuổi theo, Cố Tiểu Trạch dừng bước, bé con lại đâm sầm vào cậu ta.

Cố Tiểu Trạch nhịn hết nổi rồi: "Em quay chương trình thì quay đi, đi theo anh làm gì?"

Giọng điệu của bạn Tiểu Trạch nghe cộc cằn đến nỗi khán giả cũng nóng nảy theo.

[Đánh nhau kìa! Đánh nhau kìa!]

[Tiểu Ly Ly sẽ không bị bắt nạt chứ...]

[Biết ngay mà, cậu bé xù lông lại bắt đầu rồi đấy.]

[Á á á ai cho cháu quát Ly Ly ngoan của dì hả!]

[Tự nhiên hung dữ thế làm chi? Ly Ly hiền quá trời, vậy mà cũng không tức giận hay khóc nữa.]

[Tò mò biểu cảm của nhóc số 5 khi biết chân tướng ghê, hóng-ing.]

Khi bị Cố Tiểu Trạch hỏi vậy, Ly Ly cũng ngẩn tò te, nghĩ ngợi: "Anh là người bạn nhỏ của Ly Ly nên Ly Ly phải đi theo anh ó."

Cố Tiểu Trạch sốc ngang: "Người bạn nhỏ gì cơ?"

Thấy anh trai không tin, Ly Ly sực nhớ ra một thứ, cậu cố gắng giơ tay lên thật cao: "Anh nhìn nè, chúng ta đều đeo cái này nè."

Qua kính râm, Cố Tiểu Trạch thấy rõ mồn một cậu nhóc tóc đen đang đeo một chiếc đồng hồ thông minh trẻ em kèm chức năng định vị và chỉ đường giống của mình y đúc.

Cố Tiểu Trạch: "..."

Gương mặt Cố Tiểu Trạch bỗng chốc đen như than.

Cậu ta biết ngay tự dưng hôm nay mẹ mình là lạ thế nào mà! Bình thường bà ngủ đến tận trưa trầy trưa trật mới chịu dậy, thế mà hôm nay trời còn chưa sáng mà đã dựng đầu cậu ta dậy, tìm quần áo để phối cho cậu ta suốt một tiếng đồng hồ rồi lại quẳng cậu ta lên xe.

Không những thế, bà còn lẩm bẩm bảo muốn dẫn Cố Tiểu Trạch đi gặp một người dì họ hàng rất thân thiết với mình, kết quả tài xế đi một, hai tiếng đến nơi thì lại sửa lời, bảo mình có hẹn đi spa, đuổi cậu ta xuống xe một mình.

Từ đầu đến cuối chỗ nào cũng kỳ lạ.

Cố Tiểu Trạch nghĩ đến camera tự dưng xuất hiện trong nhà mình, việc mình đột nhiên bị mẹ ký hợp đồng "bán" cho chương trình, ló mặt trước màn hình livestream trong khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ta thoắt cái nhận ra hôm nay mình đã bị lừa.