Chương 29

Hầm hố kiểu này sao mà có bạn được nhỉ?

Tiểu Thời Ly mới liếc qua đã thấy cậu bạn đó, thế nhưng cậu chỉ biết trơ mắt nhìn bé trai ấy đi trên bên kia đường phố lướt qua mình. Thời Ly kìm lòng không đặng tò mò ngoái lại nhìn.

Đây là người anh lớn hơn cậu mà mẹ đã nói ư?

Đợi đã, đợi Ly Ly với!

Ly Ly ôm khư khư con búp bê vải trong tay, sải đôi chân ngắn củn từ từ đuổi theo.

Anh trai đi rất nhanh, Ly Ly chạy theo mà thở hổn hển từng cơn. May mà giữa đường Cố Tiểu Trạch còn dừng lại mấy giấy, nhìn định vị được hiển thị trên đồng hồ điện tử đeo tay để xác định đường đi nên Ly Ly mới có cơ hội đuổi theo kịp. Tuy nhiên, khi đã bắt kịp Cố Tiểu Trạch rồi thì cậu lại chẳng biết nên làm gì.

Tiểu Thời Ly luôn nói không với giao tiếp lẽo đẽo theo sau Cố Tiểu Trạch như một cái đuôi nhỏ suốt quãng đường.

Khán giả nhìn mà nóng ruột thay.

[Chu mi nga! Ly Ly đừng đi theo mà! Đi chỗ khác thôi!]

[Sao hai đứa này lại gặp nhau hay thế nhỉ!]

[Có phải Ly Ly nhận lầm người rồi không?]

[Bé số 4 đâu rồi! Sao thằng bé còn chưa tới!]

[Hu hu Ly Ly ngoan ơi, dì không cho cháu đi với cậu bé xù lông đó đâu!]

Trong lúc từ từ chạy theo, Ly Ly hay phát ra tiếng "phù phù phù phù", chiếc giày nhỏ của con búp bê vải đã bị cậu quẳng đi đâu mất.

Mãi đến lúc này Cố Tiểu Trạch đang cắm đầu mà đi mới phát hiện có gì đó không đúng nên phanh gấp.

"Uỵch!"

Bé con tóc đen đâm sầm vào lưng bé trai.

Đau quá đi mất!

Trán Ly Ly in hằn vết đỏ bừng vì cú va chạm, cậu ngơ ngác che trán, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Lúc anh trai quay lại cúi đầu nhìn mình, cậu nhóc còn lắc đầu nguầy nguậy nhưng chỉ tổ giấu đầu lòi đuôi mà thôi: "Ly Ly… Ly Ly không lén lút đi theo anh đâu!"

Cố Tiểu Trạch nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn thợ ghi hình đang vác cái máy ảnh ống kính tele ở đằng sau cậu nhóc tóc đen.

Đường Danh vội vã chỉ đạo qua tai nghe có mic: "Tuyệt đối không được để Cố Tiểu Trạch phát hiện thằng bé đang bị quay cho chương trình! Vẫn chưa đến lúc để lộ!"

Mặt thợ ghi hình đơ như cây cơ, làm như mình là một khúc gỗ nhưng tay vẫn lặng lẽ nhắm ống kính tele vào Ly Ly.

Cố Tiểu Trạch tỏ ra nghi ngờ, sau đó cụp mắt nhìn cậu bé tóc đen vừa va vào mình: "Hai người đang quay chương trình à?"

Thợ ghi hình im thin thít, đóng vai người câm: "..."

Ly Ly đang ngước mặt nhìn Cố Tiểu Trạch gật đầu, trả lời: "Nhiều ơi là nhiều người đang nhìn Ly Ly và anh đó ạ."

Cố Tiểu Trạch càng tỏ ra ngờ vực hơn: "Nhìn anh?" Nét mặt trở nên lạnh lùng, cậu ta nói với thợ ghi hình: "Đừng quay ống kính về phía cháu."