Em Bé Ma

10/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một đêm khuya, rất khuya rồi cửa sổ phòng cô bật ra khi đóng cánh cửa vào vô tình đυ.ng trúng một bàn tay lạnh ngắt, đêm đó hắn cưỡng bức cô khống chế cô những đêm khác vẫn thế rồi hoàn toàn biến mất  …
Xem Thêm

Chương 35: Tiểu Trân Trân của ta yếu đuối lắm
Đó là đường kết nối âm dương ư?

Y Trân Trân nhìn qua lớp xoáy đó mí mắt giật giật, liệu có được an toàn hay không đây?

- Anh Duệ à, liệu có nhiều quỷ không?

Em bé ma nhỏ bé miệng đang cầm theo hộp sữa to cùng Lô Lô uống nghe thấy thế đôi mắt đen nhảy như bóng đêm ngước lên to tròn một cách đầy cuốn hút, em bé ma nhếch miệng cười.

- Tiểu Trân à, mẹ chỉ cần giúp con và Lô Lô tham ăn này cầm cái bình đựng linh khí cha thôi, không có gì phải sợ hết.

Bàn tay bé vì thế mà nắm lấy tay cô như nói không sao, bàn chân khiễng lên như đòi Y Trân Trân bế.

Y Trân Trân nghe vậy nhếch miệng cười.

Anh Duệ quả là hiểu cô mà.

Anh Duệ tuy tự mãn nhưng không ngờ lại biết động viên cô.

Cô khom người xuống bế em bé lên, cảm giác cục bông như một con mèo thông minh khiến cô tự hào.

Lô Lô bên dưới đang uống hộp sữa nghe thấy ai kia nói mình là''Lô Lô ham ăn'' thì tự dưng không muốn uống sữa nữa, lại nhìn thấy em bé ma được bế lại nhõng nhẽo với mẹ càng thêm khinh bỉ, tức giận quát.

- Tên Duệ Duệ, à không Miêu Tự mãn ngươi nói ai là ham ăn.

Tiếng nói trong trẻo của em bé ba tuổi vang lên...Y Trân Trân cười thêm tươi hơn lắc đầu nói..

- Thôi, Anh Duệ tự mãn, anh Lô ham ăn, chúng ta đến đường hoàng tuyền giải cứu tên đó được chưa?

- Đi thôi, Tiểu Trân à mẹ đứng giữa đi, thả con xuống nếu không gặp quỷ bảo vệ khó lắm.

Em bé ma cũng không có tâm trạng nói đùa với Lô Lô, mà giường như Lô Lô cũng không muốn quanh quanh co co cãi nhau với em bé ma nữa.......Y Trân Trân thả em bé ma xuống.

Màn đêm đen bao phủ khu vườn, rừng đất rộng thênh thang âm u như Những nơi của quỷ...lâu lâu lại có tiếng cú mèo hoà cùng những con trùng kêu lên làm khu vườn đen tối thêm âm u và lạnh lẽo.

Khu trung cư nhà cô ở chắc chắn trước đây không có khu vườn như thế này, chắc chắn đây là Vong Thượng và Vong Thân đã làm xong nơi xuống Vọng Xuyên Đài rồi.

Một bóng dáng thấp bé của em bé ma...một bóng dáng cao gầy của Y Trân Trân...bên cạnh là bóng dáng thấp gầy nữa của tiểu Lô Lô...trong đêm cả ba người nắm tay nhau bước qua vòng xoáy âm dương xanh ấy.

Anh Duệ... mẹ háo hức muốn tham quan âm phủ quá.

Vòng xoáy xanh dần dần tan biến sau khi cả ba người vào trong.

Một màu đen ập vào mắt Y Trân Trân, từng cơn gió ùa về lạnh lẽo cứ mạnh mẽ mà ù ù khiến cô cảm giác như đang bước đi trong gió đêm lạnh lẽo vào mùa đông.

Cảm giác dưới chân như ngàn cây kim sắc nhọn đâm vào chân khiến cô đau đớn nhìn xuống dưới chân nhưng là một màu đen nhất thời cũng không nhìn được bên dưới là thứ gì.

- Tiểu Miêu

- Lô Lô

Cô gọi to lên tên hai tên tiểu tử, nhưng chẳng một tiếng động cũng chẳng có một câu trả lời nào cả.

Hai tên nhóc quỷ này đi đâu rồi!? Y Trân Trân cố gắng nhìn xem thấy có ánh sáng nào hay không cứ quay qua quay lại nhưng cũng vô ích, chẳng nhìn thấy gì cả..

-Lô Lô, anh Duệ, hai người đi đâu rồi.

Y Trân Trân lại gọi to nhưng vẫn như thế, đột ngột lạc mất nhau ư?

Nhưng lúc nãy cô nhớ là cầm tay hai tên ngốc nhỏ con ấy vào đây mà sao lại không thấy nữa?

Chắc không sao đâu hai đứa nó đều là quỷ tự biết bảo vệ cho mình mà, Y Trân Trân lắc đầu...

Đột nhiên từ đằng trước nghe thấy tiếng trẻ con nho nhỏ vang ra hòa cùng tiếng khóc.

- Thế nào? Bên đó có thấy không?

- Không, không thấy ai cả.

- Phải làm sao đây? Tiểu Trân yếu ớt của con..

Yếu ớt cái con khỉ ấy! Y Trân Trân cười sặc, mò theo ánh sáng tìm thấy hai bóng dáng bé đang luống cuống tìm mình.

Chắc là lỗi xuyên đường âm dương.

Thêm Bình Luận