Chương 31: Miêu Miêu cực phẩm ra đời
- Nhưng còn máu người, Tân nương chưa uống liệu thiếu chủ nhỏ sinh ra có như đứa trẻ trong truyền thuyết hay không?
Một hồn ma khác xen vào.
Trong phòng tối om lâu lâu bóng sáng lên rồi lại chập, phát ra tiếng kêu nguy hiểm rồi chìm vào bóng tối, căn nhà nồng nặc mùi máu. Luồng sáng xanh bao quanh cửa Y Trân Trân lập tức được tan biến, tất cả các linh hồn trầm mạc nhìn nhau rồi lần lượt bay xuyên thật nhanh vào phòng giúp cô đẻ.
Vong Thượng, Vong Thân vẫn đứng trước cửa ủ rũ nhìn nhau. Một lúc sau giọng nói Vong Thượng vọng ra, mang ý tự mãn.
- Vong Thân này, nãy ta đánh nhau có siêu không? Ta cảm nhận được càng ngày công lực ta càng tiến triển, cũng phải thôi ai bảo ta là quỷ chứ.
Rồi hắn cười haha, trái lại với Vong Thượng, Vong Thân lại lo lắng không giám cười đùa cũng không có tinh thần đi đánh nhau với tên tự mãn này, hắn tiến lại gần Vong Thượng đập vào đầu hắn một cái.
- Bây giờ còn máu người thì sao? Chẳng lẽ thiếu chủ nhỏ sinh ra sẽ khát máu biến thành quỷ dữ ư?
- Ngươi mau mau nghĩ cách đi, tân nương sắp sinh rồi.
Vong Thân sốt ruột.
- Cứ để ta.
Vong Thượng cười gian xảo bước tới cửa phòng Y Trân Trân, trên tay lập tức có một bát chất lỏng màu đỏ đậm... là máu con người ư?
Xuyên qua cửa vào trong phòng thấy Y Trân Trân toát hết mồ hôi nằm trên giường nhưng vẫn bình tĩnh, thấy lạ bèn hỏi.
- Tân nương, người có đau không? Đẻ bây giờ được chưa.
Y Trân Trân nhói ở bụng nhưng vẫn cố chịu nhíu mày, lúc nãy hắn nói hai mẹ con trong truyền thuyết nào đó chỉ vì người mẹ cố chấp không chịu uống máu con người nên đứa con vừa lấy ra đã lập tức moi tim gan hút máu mẹ ruột, liệu tiểu Miêu có như thế không?
Nhưng thật sự uống máu người là một tội vô cùng lớn, đối với lũ quỷ là một món ăn ngon nhất, đối với con người chính là lây nhiễm bệnh tật nguy hiểm...
Nhắm mắt lại, vì tiểu Miêu cô phải uống máu con người.,
- Tiểu Miêu này, nếu mẹ không uống máu người liệu lát con sẽ moi tim gan mẹ ra ăn không?
Y Trân Trân hỏi đùa em bé ma, em bé ma trong bụng im lặng từ lâu nghe thế cười khanh khách rất ghê rợn sau đó giọng nói ngây thơ phát ra như thèm thuồng thứ gì đó.
- Nào mẹ à, mau uống máu người đi, không con moi tim hút máu mẹ ngay trong này bây giờ.
- Mau mau uống máu nào mẹ à, mau nào, sao con chẳng cảm nhận được gì thế.
Giọng nói sốt ruột của em bé ma vang lên,
- linh hồn đoạt máu nhập vào cơ thể thiếu chủ nhỏ, trước khi sinh em bé sẽ bị nó nhập vào, phải có máu nó mới thoát khỏi cơ thể.
Vong Thân đứng một bên nghe thứ linh hồn nhập vào em bé ma nhếch miệng.
- Mẹ à, nhanh nào! Máu máu, tim gan mẹ con ăn ngay nhé.
Y Trân Trân run run nghe em bé ma thường ngày yêu thương cô như thế nay bị nhập vào nói muốn ăn tim gan cô sợ hãi, nếu thế chẳng phải con sẽ biến mất ư?
Mắt nhìn xung quanh thấy những con ma chật kín trong phòng nhìn chằm chằm vào mình, Y Trân Trân gặng hỏi.
- Vậy Máu ở đâu, mau mang ra đây.
Vong Thượng cung kính cầm bát máu to từ trên tay mang xuống cho cô.
Bát máu đỏ tươi, chất lỏng màu đỏ quá đầy bát khiến mấy giọt rơi xuống nền đất nhưng không hề bị xuống sàn một giọt nào, Lô Lô nhìn thấy máu từng hạt tạch xuống nhanh chóng nằm xuống há miệng ra hứng từng giọt máu ít ỏi ngon lành.
Nhưng Y Trân Trân vẫn chưa có can đảm cầm lấy bát máu tươi đó. Thấy máu không còn tạch xuống nữa Lô Lô mới bật dậy, thân hình nhỏ bé chèo lên giường Y Trân Trân mỉm cười lau đi chất lỏng của máu giọng nói đáng yêu vang lên.
- Tân nương, người thâý không? Con uống cũng đâu bị làm sao đâu, chẳng lẽ người muốn tiểu Miêu sẽ bị như thế sao?
- Máu, nhanh, tim gan mẹ! con moi bây giờ
Lô Lô chưa nói hết lập tức tiếng nói của em bé ma chen vào, giường như đã tới mức nhịn cuối cùng giọng nói em bé ma bị nhập gấp gáp và đáng sợ vô cùng.
Dũng cảm cô nhìn qua Lô Lô xinh trai nói.
- Con là ma quỷ, ta là người! Con thấy máu ngon còn ta lại thấy ghê tởm.
Những con ma trong phòng nhịn cười, thật là đứa bé Lô Lô này nhỏ con dám đi nói với con người là ''máu Con người ngon lắm''
Cầm bát máu to Y Trân Trân bịt mũi lại từ từ nhấc lên miệng, cảm giác máu nồng nặc làm cô như muốn nôn ra. nhắm mắt lại uống từ từ vào miệng từng hớp... từng hớp một.
- Tân nương phải uống hết
Thấy Y Trân Trân đưa bát máu chưa uống được một nửa xuống Vong Thân lên tiếng muốn cô uống hết.
- Nước, lấy nước đây.
Y Trân Trân uống hết bát máu lập tức kêu nước...ực...ực... chắc chắn từ đây về sau không bao giờ uống máu dù có chết đi.
Luồng sáng nhỏ như đom đóm bay ra từ trong bụng cô rồi vèo ra cửa sổ...linh hồn nhập vào em bé ma đã đi khi uống được máu.
- Vỡ nước ối rồi, mau mau chuẩn bị đẻ.
Một con ma là phụ nữ đã gần bốn mươi vì có kinh nghiệm nên rất nhanh nhẹn giúp Y Trân Trân trùm trăn lên. Đẻ như bao đứa trẻ bình thường khác.
- Các ngươi ra ngoài hết đi, để lũ ma nữ chúng tôi ở lại là được rồi chiếm ô xi khó thở lắm.
Lập tức những con ma bay ra ngoài phòng khách, trong phòng chỉ còn lại năm, sáu người đều là ma nữ
- Tân nương ngậm lấy tấm rẻ này cắn thật mạnh.
- Tân nương, cố lên!
- Dặn mạnh lên, mạnh nữa... sắp ra rồi.
- Thiếu chủ nhỏ thật là, vẫn chưa chịu ra sao? Mau, mau thay nước.
...
Hai tiếng đồng hồ trôi qua tiếng khóc quen thuộc, hình hài bé nhỏ của em bé ma dần dần kêu to hơn kèm với tiếng hét của Y Trân Trân, cô mềm nhũn người.
-oa oa..
.em bé ma được gói trong tá khóc to lên.
Lập tức những con ma bên ngoài hét lên vui sướиɠ xuyên vào trong phòng...
là một cậu bé trắng nõn, tóc màu xanh nhạt, đôi mắt híp híp thấy nhiều người tự nhiên nín khóc mở to ra, òa! Đôi mắt ấy như viên trân trâu lóe sáng đen óng ánh trong đại dương sâu thẳm... chiếc mũi mặc dù vừa đẻ ra nhưng sống mũi cao thẳng tắp, hai bên gò má ửng hồng... là một bé trai thật đẹp trai... thật giống cha nó nhưng có vài phần đẹp hơn nhiều.
Hai tay như hai con gấu để trước ngực thân hình mũm mĩm rất đáng yêu lại vừa như một ông cụ non.
Em bé ma ngơ ngác nhìn mọi con ma đang nhìn mình chằm chằm, nhàn nhạt mở miệng nói.
- Các ngươi nhìn ta đủ chưa, ta đã bảo ta đẹp trai lắm trước khi sinh ra các ngươi phải chuẩn bị tinh thần mà
Rồi cười khanh khách vẫn nằm trên tay người phụ nữ ma đó.
Giọng nói dễ thương ấy làm cả lũ hồn ma trong phòng giật mình.
- Thiên a~~ thiếu chủ nhỏ vừa sinh ra đã biết nói.
Y Trân Trân trên giường bật khóc nhìn tiểu tử.
- Đây chính là con ta ư? Tại sao ta lại đẻ được một đứa con cực phẩm như thế này.
Trong phòng Vong Thượng, Vong Thân cùng những con ma bĩu môi nhìn hai mẹ con tự mãn cười khanh khách.
Em bé ma mỉm cười đã được đưa đến trước giường Y Trân Trân.
- Mẹ à, tháng sau phải cứu cha ở Vọng Xuyên Đài, mẹ nhớ chứ?
Y Trân Trân không thèm để ý lời nói của con trai mà tự nhìn lại bản thân mình với con, lại nghĩ đến Vương Phong khẽ kêu lên ''Giống hắn quá, chỉ có lông mày giống mình''