Chương 15: Hai mẹ con đều tự mãn
Những hồn ma bất tán cứ ''u u'' trong đêm tối, mùi máu nồng nặc muốn xé xác Y Trân Trân ngay tại lúc này
- Sao lại có mùi máu? Có yêu khí thế nhỉ?
Em bé ma vốn đã ngủ say nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng động cùng mùi máu nồng nặc.
- Xem ra tiểu tiểu miêu ta không ra tay là các ngươi sẽ ăn thịt ta và mẫu thân!
Một lũ ma ngu ngốc! Sao các ngươi lại coi thường một em bé sáu tuần như ta nhỉ? Ta còn siêu hơn nhiều.
Em bé ma cười khanh khách ngáp vài lần, haizzz buồn ngủ quá đi lũ quỷ này thì làm được gì?
- Thanh Thiên bạch nhật giờ đang nửa đêm các ngươi giám phá giấc ngủ của tiểu Miêu đẹp trai này ư?
Em bé ma cố nhịn cười hắng giọng lạnh lùng y như cha nó, người cha lạnh lùng giờ đang tìm kiếm xác oan hồn những em bé ma.
Tiếng nói phát ra từ trong chiếc bụng phẳng lì của Y Trân Trân mà cô vẫn không thức dậy, em bé ma thầm mắng
- Mẫu thân đại nhân! Người còn ngủ nữa sẽ bị khiêng đi làm mồi luôn đấy.
'''.....'''
Nhưng em bé ma nghe thấy tiếng ngáy khò khò của người nào đó lắc đầu bó tay thở dài ngao ngán. Là lợn vẫn là lợn, chẳng trách thường ngày mẹ ăn nhiều đêm khải ngủ nhiều để tiêu hóa thức ăn đi.
- Haha một tên oắt con như ngươi cũng không biết liệu hồn đi tiểu Miêu Miêu.
- Oa! Oa oa, nội nội ơi, quỷ ăn hϊếp con với con dâu người, người mau lên đây đưa chúng đi đi, đừng cho chúng được đầu thai!~~em bé ma òa khóc.
Hừ~~coi thường tiểu Miêu đẹp trai này ư? Quá ngốc ha? Ta biết ta không mạnh nhưng dùng ông nội khống chế các ngươi quá là ngàu đi.
Trong bụng em bé cười khinh thường, chỉ tiếc tại sao bây giờ mới được có sáu tháng? Cậu chỉ muốn bước ra khỏi làm mẹ, ai bảo chấp nhận làm con? Còn hơn đầu thai làm người.
Sứ thần Vương!!!???
Ngơ ngác!
Ngơ ngác!
... và đám hồn ma xì xào bàn tán.
- Đúng rồi, tân nương là con dâu của Vương gia âm phủ!
- Chẳng lẽ không được thưởng thức? Chúng ta không bao giờ được hồi sinh sao?
- Uống máu! Uống máu!
Những cánh tay lại dơ lên như biểu tình, rồi dần dần tiến tới gần. Em bé ma tạm thời không thể di chuyển bởi vì con heo ham ngủ nào đó giục mãi cũng không thức dậy, đành nhắm mắt vào giọng nói ngây thơ.
- Lão gia gia~ ông đâu rồi!
Sứ Thần Vương là cha hắn, rất tàn ác và lạnh lùng như hắn. Giân gian của yêu giới hay gọi là thế giới bên kia, thế giới của những oan hồn không được giải thoát làm quá nhiều việc xâú khi chết rồi đều bị đi vào địa ngục của Vương phủ, ở đó Vương Sứ là cai quản yêu giới cũng coi như là giêm vương
Những hồn ma tiến tới định bóp lấy cổ Y Trân Trân thì em bé ma hét lên.
-Đêm nay không phải đêm trăng tròn.
- Có cơ hội thì phải chăng xé xác cô ta tại đây luôn? Haha
Những bàn tay máu me dần dần trên chiếc chăn ấm áp của Y Trân Trân mà kéo xuống thật nhanh như muốn xé xác, uống dòng máu ấm áp của Y Trân Trân, mà con lợn nào đó vẫn ngái ngủ bình thường.
- Ta đẹp trai như thế các ngươi muốn ăn ta ư?
Em bé ma sợ nhưng vẫn cười khanh khách lại ngáp một cái rõ to.
- Ta đẹp trai không so đo với các ngươi nữa, cứ ăn mẹ ta đi.
Lũ hồn ma lại càng tiến sát hơn xô đẩy lẫn nhau giẫm đạp lên nhau khiến cho mấy lọ hoa và bàn học cùng giá sách Y Trân Trân đổ xuống đất mà không tạo thành tiếng động gì.
''Bộp'' Cánh cửa sổ bật mở, thân hình cao lớn của hắn tràn đầy sự tức giận quét qua lũ quỷ đói trước mắt mà hắng giọng
- Ta đã cho các ngươi một cơ hội tồn tại trên nhân gian này mà không biết sao?
Lũ quỷ im lặng nhìn hắn sợ sệt. Yêu giới ai chẳng biết hắn là một con người như thế nào? Ai đã bị hắn hận là sẽ không được uống canh mạnh bà.... không được đầu thai, nếu có đầu thai thì là động vật.
Không nói gì, với thái độ không chịu khuất phục lũ quỷ đói khát máu nhanh như chớp bay xuyên qua cửa sổ mà ra ngoài hết...
Nhất định tối mai chúng phải ra tay!
- Tiểu tử?
- Cha, người đến thật là đúng lúc, tiểu tử đẹp trai của cha sợ đến sắp bị bệnh tim luôn rồi.
Em bé ma cười khanh khách, hắn nhếch miệng cười
- Là con tự mãn! Cả hai đều tự mãn như nhau!..
Ý là nói Y Trân Trân và tiểu tử trong bụng
''Khò khò'' tiếng ngáy ngủ lại cao hơn, hai cha con thở dài lắc đầu