Chương 11: Quỷ Lệ
Truyện ma: Em bé ma
#11
_______
- Thật không ngờ đã mười bốn lần rồi ta vẫn có thể uống máu tân nương của ngươi~haha
Từ trong bóng tối Quỷ Lệ bước ra, cô ta mặc chiếc váy cổ xưa màu đỏ hệt như cô váy tân nương, trên đầu còn đội thêm chiếc khăn màu đỏ có từng sợi tơ chỉ mỏng khẽ đung đưa theo gió.
Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta không giống với ma quỷ chút nào khiến người ta nhìn mà không muốn rời mắt! Cô ta thật đẹp. Nhưng có lẽ là quỷ thì nhan sắc cô ta bây giờ chỉ nhập vào xác của một vị minh tinh nổi tiếng mà thôi. Có thể thấy yêu khí người cô ta không hề nhẹ chút nào! Ánh mắt cô bỗng loà đi lấy tay che nheo mắt lại về trạng thái ban đầu. Máu trên người ả rất nhiều, khuôn mặt già nua nhăn nheo không hề giống với hình dạng vừa xuất hiện. Quỷ vẫn là quỷ.
Tiếng cười ghê rợn phát ra khiến Y Trân Trân càng thêm nổi loạn đầu óc, lúc này đây như không hề sợ hãi nữa, ba mẹ cô lại vì cô mà qua đời oan uổng như thế này ư? Tại sao lại cho cô dây dưa phải hai cha con ma quái này chứ? Trong lòng tự cười giễu mình. Ai bảo lúc đầu không đi phá luôn cái thai này đi, nhưng lúc đó có phá mãi bác sĩ cũng bó tay.
- Tại sao? Tôi và cô không kết thù kết oán gì, tại sao lại làm thế với tôi? Với gia đình tôi?
- Cút, mau cút hết đi! Lũ ma quỷ, hức~
Vừa hét cô khóc nấc lên thật to. Không còn trụ nổi nữa rồi, tại sao không gϊếŧ cô đi? Tại sao lại làm vậy với ba mẹ cô. Người tóc đen tiễn một lúc hai người tóc bạc về thế giới bên kia! Có lẽ là thiên đàng! Họ có tha thứ cho đứa con bất hiếu như cô không?
Hahah tiếng cười của Quỷ Lệ cứ thế vang lên lúc to lúc nhỏ không khí đau thương mùi máu me lãnh khốc. Bóng đèn vụt tắt màn không gian tối om, bên ngoài gió thổi mạnh tới nỗi cánh cửa sổ bật mở làm cơn mưa to từng hạt mưa luồn qua cửa sổ phòng tí tách... Sấm sét lúc ẩn lúc hiện cứ lóe sáng trên bầu trời! Đêm nay như đêm tận thế!
Tiếng cười, hòa cùng tiếng khóc, tiếng mưa, tiếng sấm bên hàng xóm không một ai nghe thấy gì cả, có lẽ bị cô ta khống chế.
- Haha tân nương của sứ giả à! Tôi đã gϊếŧ đi mười ba tân nương cùng với người nhà của họ vào mấy trăm năm trước rồi, thật không ngờ lại có thể hút máu cô! Tân nương mới của quỷ vào đêm định mệnh này haha.
Khuôn mặt già nua của cô ta tiến tới, đôi môi đỏ chót toàn máu khuôn mặt cũng vô số vết sẹo cái đầu cô ta rời khỏi thân thể bay sát mặt Y Trân Trân. Hàm răng nanh vàng ố dính đầy vết máu kèm theo thịt dính trên lỗ răng, cô có thể nhìn thấy! Là thịt cha mẹ ư?
Không chịu nổi Y Trân Trân tức giận trừng mắt nhìn cái đầu lơ lửng đáng sợ kia dơ tay tát một cái thật mạnh vào nó, túm lấy tóc nó mà kéo nhưng không có chuyện gì. Cũng cười! Cú sốc vừa rồi khiến cô không giữ nổi bình tĩnh nữa mà la hét lên như Quỷ Lệ.
''aaaaaa~ ngươi được lắm thả ra""
Quỷ Lệ không đề phòng nói chính xác hơn là coi thường cô gái Y Trân Trân mà không biết rằng cô gái này là ai! Cô là ai? Là tân nương của quỷ, số phận đã sắp đặt, ông trời đã sắp đặt thì nên chấp nhận thôi!..
Phải mạnh mẽ lên.
-hâha tân nương của quỷ ư? Ngươi nhầm rồi con mụ quỷ thối tha! Tôi là mẹ của quỷ
Y Trân Trân túm chiếc đầu cứ đập lung tung trong bóng tối, cô ta, à không là mụ quỷ mới đúng, mụ đau đớn, chiếc đầu lìa cổ nếu bị ra khỏi cơ thể quá một canh giờ hồn phách chủ nhân chiếc đầu sẽ bị hồn siêu phách tán.
- Mẫu thân người thật là tài giỏi, cố lên phải thật tàn nhẫn với mụ ta.
Em bé ma cười khúc khích trong bụng. Thật không ngờ ả quỷ Lệ này đã gϊếŧ đi mười ba tân nương đến tân nương thứ mười bốn mẫu thân của nó lại lợi hại như vậy! Tất nhiên mụ rất khó đối phó nhưng sao vào tay mẹ lại như đánh ghen?
- aaaaa
Mụ quỷ Lệ cứ kêu la hét đau đớn. Y Trân Trân cười thật to.
- Thế nào? Ha tân nương của quỷ hả? Tân nương của quỷ có là gì? Mẹ của quỷ tôi còn không sợ.
Máu lênh loãng!
Mùi máu đậm đặc!
Mâý trăm năm trước, mười mấy tân nương và gia đình họ phải hiến thân cho Quỷ Vương và Quỷ Lệ, chỉ trong một ngày bị Y Trân Trân thu phục.
Cánh cửa sổ bật mở, một thân hình cao lớn bay ù vào, nhìn thấy cảnh tượng lúc này hắn há hốc mồm.
Sao làm được như vậy? Có quá lợi hại không? Định thần lại hắn lấy ra trong túi một lọ thuốc ''Tan xác'' là loại thuốc đổ vào đầu của những oan hồn sai trái sẽ đi không được siêu thoát mãi mãi không được ở lại nhân gian......
Ánh sáng mờ ảo lóe lên mụ ta cười rất ghê rợn
- Thật không ngờ! Thật không ngờ ta lại bị hại dưới tay một con người...
Giọng nói ấy nhỏ dần xác ả tan vào không khí một cách diệu kì nhanh chóng biến mất.
- Em không sao chứ?
Hắn lo lắng khi thấy sắc mặt đau khổ của cô
- Cút! Tôi đã bảo không dây dưa với quỷ! Hức, ba mẹ~~>.
Cô chạy lại chiếc giường in máu đỏ thẫm kia có hai thân ảnh đang nhắm mắt máu chảy khắp phòng. Tin khẽ thắt lại. Quả tim đó!
- Trân Trân à!
- Trân Trân con sao vậy?
Hai giọng nói lo lắng phát ra từ phía cửa chính.
Hắn phất tay ba lần cửa sổ lại bật mở ra rất nhiều em bé ma khi nãy ở bệnh viện nhảy vào phòng nhanh như chớp dọn sạch hiện trường vụ án.