Lý Giai Tinh từng hỏi tôi, nếu cho tôi một cơ hội lựa chọn nữa, tôi có còn lựa chọn Triệu Tử Hoa hay không.
Trước giờ tôi luôn nghĩ từ “nếu” là xa xỉ.
Nhưng, tôi vẫn sẽ lựa chọn ở bên anh ta.
Không phải vì gì khác, chỉ là bởi tôi đã bắt đầu thỏa hiệp với cuộc sống.
—Tô Tử Quân.
————————-
Tô Tử Quân chỉ ở lại trường nửa kì học, sau đó lại bị gọi về. Trước tiên cô quan tâm hỏi thăm tình hình của Tô Giải Phong, sau đó mới bình tĩnh hỏi họ có chuyện gì quan trọng.
Khi nghe thấy hai chữ “xuất ngoại”, cô không kinh ngạc, vì thời buổi này số người xuất ngoại rất nhiều, dù rằng cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải ra đi.
Khi thấy tất cả thủ tục đã được làm xong, cô biết rõ, không phải họ đang hỏi ý kiến cô, mà chỉ là thông báo cho cô mà thôi.
Với đề nghị này, Ôn Như Kiều đồng ý cả hai tay, dẫu sao ngôi trường của Tô Tử Quân cũng không tốt lắm. Nhưng cô xuất ngoại về, chỉ có bối cảnh xuất ngoại thôi cũng hiển nhiên khiến giá trị của cô tăng lên không ít.
Trong gia đình thế này, con gái đến độ tuổi nhất định ắt là một quân cờ rõ rành rành. Nhưng quân cờ này cũng cần bao bì lộng lẫy.
Chẳng bao lâu sau, Tô Tử Quân được đưa đến Mỹ.
Trước đó, Tô Tử Quân và Lý Giai Tinh đã tụ tập một bữa, chỉ là rõ ràng Lý Giai Tinh trở nên rất kiệm lời. Cô ấy chỉ nhìn Tô Tử Quân. “Cậu nói cậu sang Mỹ học?”
Tô Tử Quân gật đầu.
Ánh mắt Lý Giai Tinh hơi ủ ê, nhưng cuối cùng cô ấy không nói gì.
Tô Tử Quân nhận ra sự bất thường của cô ấy, nhưng cũng im lặng, cô luôn tin tưởng một cách mù quáng rằng chỉ cần đối phương muốn nói thì rồi sẽ nói thôi.
Sau đó, Tô Tử Quân và Lý Giai Tinh hiếm khi liên lạc, Tô Tử Quân ở Mỹ trải qua cuộc sống xa lạ nửa khép kín.
Ngôi trường của cô có khá nhiều người Hoa, nhưng cô không thích chơi với người không quen biết, cho dù người đó là đồng bào của cô. Song, trước giờ cô luôn là cô gái thu hút ánh mắt người khác, đến đây không được hai tháng cô đã nhận được nhiều lời mời, dù rằng cô chẳng đi một lần nào cả.
Thầy hướng dẫn của cô là người Đức, không nghe hiểu Hán ngữ, lúc lên lớp luôn dùng tiếng Anh. Lần nào cô cũng phải ghi chép nội dung bài học từ trước, lúc về kí túc thì nghe đi nghe lại, nghe không hiểu thì lên mạng tra nghĩa. Cứ như vậy, điều khiến cô cảm thấy bất ngờ là thành tích của cô tuy bình bình nhưng khả năng nghe tiếng Anh lại có tiến bộ lớn.
Cô luôn tin rằng dù cuộc đời xuất hiện chuyện thế nào, nó luôn mang đến lợi ích nhất định cho mình. Dẫu là một chuyện xúi quẩy thì cũng coi như dạy cho mình một bài học.
Hôm ấy, Tô Tử Quân cầm sách đến phòng giảng viên hỏi bài, cũng vào khoảnh khắc ấy, cô chạm mặt Hạ Tư Linh cũng đến hỏi bài.
Hạ Tư Linh nói chuyện với thầy hướng dẫn bằng tiếng Đức, sau đó nói với Tô Tử Quân rằng chính vì tăng thêm thiện cảm với thầy hướng dẫn mà cô ấy mới đi học tiếng Đức. Tô Tử Quân thầm thêm điểm thông minh cho Hạ Tư Linh, người có suy nghĩ như vậy chắc chắn không ít, người làm như vậy chỉ đành giảm đi một nửa, còn người làm được thì vẻn vẹn đếm trên đầu ngón tay.
Sau khi tiếp xúc với Hạ Tư Linh, Tô Tử Quân mới biết cô ấy hẳn được coi là đàn chị của mình. Giảng viên hướng dẫn này rất nổi tiếng trong trường, còn Hạ Tư Linh là một học trò tâm đắc của giảng viên này.
Nhưng, cô gái hoàn hảo thông thường đều có một nhược điểm trí mạng, và nhược điểm trí mạng của Hạ Tư Linh chính là Lạc Tử Thịnh.
Cảm giác của Tô Tử Quân với Lạc Tử Thịnh không quá tốt, khuôn mặt tinh xảo đó luôn viết đầy thông tin khiến người khác thắc mắc, tựa như người-xưa-ấy. Tô Tử Quân bị Hạ Tư Linh kéo đến căn nhà nhỏ mà họ sống. Lúc cô đến, đã có kha khá người ngồi đó, tất cả đều là người Hoa, nhưng cách ăn vận lại thời thượng, hẳn là gia đình có điều kiện khá giả.
Họ đang chơi bài, vừa chơi vừa cười đùa.
Nhưng Tô Tử Quân vẫn hiểu lý do mà họ cười đùa, lần nào nhóm người này cũng dẫn những người khác nhau tới đây chơi bài, mục tiêu chỉ có một, đó là đánh bại Lạc Tử Thịnh. Song dù đã đổi mấy lượt người tới, kết cục chỉ có một, đó là trở thành bại tướng dưới tay Lạc Tử Thịnh.
Lúc này, Tô Tử Quân rất có hứng thú với Lạc Tử Thịnh, bèn đứng phía sau Lạc Tử Thịnh một mực nhìn anh ta chơi bài, điều có thể chắc chắn là Lạc Tử Thịnh tuyệt đối không gian dối. Cứ vậy qua tận mấy lần, có một hôm Lạc Tử Thịnh đột nhiên nói: “Bây giờ đã biết chưa?”
Tô Tử Quân ngẩn người, rồi cười.
Con bạc tài giỏi nhất chắc chắn là một nhà toán học, Lạc Tử Thịnh có thể tính chuẩn số lượng lá bài mỗi lần ra bài. Đó mới là điểm lợi hại của anh. Một lần nọ, có người chơi gian, chỉ liếc mắt Lạc Tử Thịnh đã có thể nhìn ra, đó không phải chuyện chỉ cần thông minh mới làm được mà còn cần sự sáng suốt tuyệt vời.
Lạc Tử Thịnh đứng dậy bảo Tô Tử Quân ngồi xuống.
Anh nhướng mày, tỏ ý bảo Tô Tử Quân tự chơi.
Lạc Tử Thịnh không chỉ điểm sau lưng cô mà chỉ nhìn cô ra bài. Hai ván đầu cô thua một ván, hòa một ván. Cuối cùng, Tô Tử Quân cứ theo đà đó, không thua một ván nào nữa, dù rằng số lần hòa cũng rất nhiều.
Lạc Tử Thịnh đột nhiên cười. “Cuối cùng cũng thông suốt rồi.”
Hạ Tư Linh đang nấu cơm, nghe thấy tiếng cười của Lạc Tử Thịnh thì cũng cười. “Anh cứ luôn chê em ngốc, dạy thế nào cũng không biết, bây giờ em mang tới cho anh một học trò giỏi rồi chứ?”
Lạc Tử Thịnh đi lên trước vuốt tóc Hạ Tư Linh. “Em ngốc một chút vẫn tốt hơn. Anh không có áp lực nữa.”
“Xí.”
Lạc Tử Thịnh vẫn cười. “Yên tâm đi, anh cũng sẽ không chê đâu.”
Tô Tử Quân ghi tạc hình ảnh đó, cô luôn cảm thấy Lạc Tử Thịnh là kiểu đàn ông buồn vui không hiện rõ, có thể đối đãi với Hạ Tư Linh như thế thì hẳn đã tốt lắm rồi. Dẫu sao trên thế giới này, luôn có người không am hiểu bày tỏ bản thân, còn Lạc Tử Thịnh có lẽ là một trong số đó.
Sau khi thường xuyên qua lại với Hạ Tư Linh, Tô Tử Quân liền trở thành một người biết lắng nghe. Hạ Tư Linh luôn nhắc đến Lạc Tử Thịnh, hai người học chung lớp và so bì thành tích thế nào, sự kiêu ngạo của cô ấy không cho phép cô ấy bộc lộ tình cảm của mình ra sao. Nếu không phải vì Lạc Tử Thịnh đột ngột xuất ngoại thì có lẽ cô ấy mãi mãi không có dũng khí tỏ tình, càng sẽ không biết vào khoảnh khắc đó Lạc Tử Thịnh lại đồng ý ngay.
“Có lẽ anh ấy cũng có cảm giác tương tự, chỉ là chị nói trước anh ấy thôi.” Lúc rảnh rỗi, Tô Tử Quân luôn nói như thế.
“Chắc vậy.” Hai chữ đơn giản, song Hạ Tư Linh lại cười tươi như hoa.
Ở độ tuổi ấy, tình cảm như thế bình thường biết bao, mỗi người đều cảm thấy đó là một chuyện bình thường. Chỉ có người từng trải qua mới biết, chàng trai trong ký ức có ảnh hưởng lớn tới mình đến mức nào.
Mỗi lần trông thấy nụ cười của Hạ Tư Linh, Tô Tử Quân sẽ lẳng lặng chúc phúc cô ấy, mong hạnh phúc của cô ấy mãi mãi bền lâu.
Chỉ là, chẳng lâu sau, Hạ Tư Linh và Lạc Tử Thịnh về nước. Hôm ấy, Tô Tử Quân tiễn họ. Lạc Tử Thịnh một tay xách hành lý, tay còn lại dắt Hạ Tư Linh.
Tô Tử Quân đứng phía sau Lạc Tử Thịnh. “Sự phụ, em sẽ làm rạng rỡ kiến thức bị thất truyền của thầy.”
Lạc Tử Thịnh cười. “Chịu thôi, gia môn bất hạnh, chỉ đành thu nhận đồ đệ như em thôi.”
Hạ Tư Linh vỗ mạnh Lạc Tử Thịnh. “Còn nói là không chê.”
“Cứ yên tâm, kiến thức thất truyền của anh không hoàn toàn dạy cho em ấy đâu. Anh giữ lại cho con trai chúng ta rồi.”
Hạ Tư Linh cúi đầu, mặt đỏ lựng.
“Được lắm, lại còn giấu kiến thức tuyệt diệu nhất cơ đấy. Đúng là chẳng phải sư phụ tốt gì cả, em quyết định trục xuất thầy ra khỏi sổ hộ tịch sư phụ của em.”
Lạc Tử Thịnh cười lớn một lúc. “Sau này ai dám lấy con nhóc em chứ hả.”
“Cảm ơn, thầy cứ định cho xong chuyện chung thân đại sự của thầy đi rồi hãy quan tâm người khác.” Tô Tử Quân chẳng tỏ ra yếu thế một chút nào.
Hạ Tư Linh lắc đầu. “Được rồi, bọn chị nhập cảnh đây.”
Tô Tử Quân ôm Hạ Tư Linh. “Chị nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Được, em cũng giữ sức khỏe nhé.”
Cảnh tượng ấy vẫn luôn dừng lại trong đầu Tô Tử Quân, đến nỗi khi trông thấy Thẩm Thiển Y nhiều về năm sau, cô hơi bài xích theo bản năng.
Sau khi Hạ Tư Linh rời đi, cuộc sống của Tô Tử Quân lại khôi phục cảnh độc lai độc vãng thuở trước, không còn ai tới rủ cô đi ăn, chẳng có ai tới hẹn cô đi dạo phố, cũng không có ai tâm sự cho cô nghe nữa. Có một sự cô đơn không lời.
Cuối tuần này, Tô Tử Quân được bạn cùng phòng kéo ra ngoài tham gia một bữa tiệc. Đến đó rồi, Tô Tử Quân mới biết tại sao bạn cùng phòng kéo mình ra ngoài. Bởi vì hoạt động quan trọng của bữa tiệc là chơi mạt chược. Rất rõ ràng, Tô Tử Quân đã được “thơm lây” từ mạt chược.
Chú ý tới Triệu Tử Hoa, chẳng bất ngờ một chút nào.
Khi ấy, Tô Tử Quân lục tìm trong kí ức của mình thì mới nhận ra người này chính là chàng trai ưu tú thường xuất hiện trong lời nói của bạn cùng phòng.
Triệu Tử Hoa không giỏi chơi bài, nhưng nhóm người này cũng chỉ chơi để gϊếŧ thời gian và để làm thân nên không cần phải thật sự thể hiện khả năng trên bàn bài. Sau mấy ván, Triệu Tử Hoa đã thua kha khá, anh ta ngước mắt nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Tô Tử Quân.
Hôm ấy Tô Tử Quân thắng không ít, sau đó bị bạn cùng phòng bắt khao, cuối cùng Tô Tử Quân cảm thấy mình đã chịu thiệt hơi bị nhiều, tiền thắng còn không đủ tiền cơm. Khi cô đi thanh toán, Triệu Tử Hoa giành thanh toán trước.
“Anh không cần phải như vậy.” Tô Tử Quân không nhận.
“Tôi làm sao?” Anh ta cười, khóe miệng cũng cong lên.
Kể từ hôm đó, Triệu Tử Hoa thường xuất hiện trước mặt Tô Tử Quân, như thể dù tới đâu cũng có thể chạm mặt anh ta. Nhưng anh ta không làm thân một cách rõ ràng, Tô Tử Quân cũng không làm chuyện kiểu như từ chối.
“Tử Quân, Triệu Tử Hoa đang theo đuổi cậu hử?” Bạn cùng phòng vừa chơi máy tính vừa hỏi.
“Không biết nữa.”
Ba chữ này của Tô Tử Quân đã hoàn toàn khơi lên những lời phản bác của bạn cùng phòng. “Cái gì gọi là không biết hả. Người ta đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, cậu cũng đừng rề rà quá lâu nữa. Bây giờ tình yêu đồ ăn nhanh đang lan rộng toàn cầu, qua thôn này rồi không còn cửa tiệm nào khác đâu.”
“Mấy cậu đừng dạy dỗ tớ nữa.”
“Bọn tớ nói thật mà. Cậu xem cậu cứ như thánh nữ ấy, chẳng thấy cậu có hành vi thân mật với anh chàng nào bao giờ. Ai không biết còn tưởng cậu không bình thường ấy chứ. Cứ hẹn hò thử xem, có khi anh ấy thật sự là Mr.Right trong lòng cậu thì sao.”
Tô Tử Quân thở dài.
Vẫn là Triệu Vy thông minh hơn, ngâm nga câu “đột nhiên muốn yêu một lần, lại sợ đó là ý kiến tồi xuất phát từ cô đơn”.
Bạn cùng phòng kéo cô. “Đây là thư anh ấy viết cho cậu, phải nắm cho chắc vào đấy. Bọn tớ đều đợi uống ‘rượu mừng’ của cậu.”
Tô Tử Quân cảm thấy đầu mình đã bắt đầu váng vất.
Cô mở thư ra, trong thư chỉ có một bài thơ:
Buổi đầu gặp như mới đây thôi
Con tim đã biết: yêu thật rồi
Mong được cùng người bước chung lối
Liệu người có chịu đón nhận tôi?
Tên bên dưới là Triệu Tử Hoa.
Tô Tử Quân thở dài, sau đó cắn môi.
Thực ra, anh ta cũng ổn đúng không.
Khi Tô Tử Quân tới nơi Triệu Tử Hoa hẹn, Triệu Tử Hoa nhìn cô với vẻ hơi ngờ vực. Lúc ấy, thực ra Tô Tử Quân đã đến muộn nửa tiếng rồi. Nhưng Triệu Tử Hoa rõ ràng vô cùng vui vẻ, bởi vì, trong thư anh ta đã bày tỏ rất rõ, nếu cô tới thì có nghĩa là cô bằng lòng trở thành bạn gái của anh ta, nếu cô không tới thì anh ta cũng đã biết được sự lựa chọn của cô.
“Em…”
Tô Tử Quân cười với anh ta. “Em biết. Em đồng ý.”
Triệu Tử Hoa ngẩn người, cũng chẳng thốt được nên lời.
“Chúng ta đi đâu?” Tô Tử Quân nói.
“Em đi đâu, chúng ta sẽ tới đó.”
……
“Chữ của anh rất đẹp.”
“Hả? Từ nhỏ anh đã bắt chước thể chữ của Âu – Ngu – Nhan – Liễu (Âu Dương Tuân, Ngu Thế Nam, Nhan Chân Khanh và Liễu Công Quyền), nhưng bố anh thường nói chữ anh quá khuôn phép.”
“Nét chữ nết người. Khuôn phép cũng không có gì không tốt.”
“Nhưng anh vẫn cảm thấy nét chữ nên bay lượn như nước chảy mây trôi mới đẹp.”
“Góc độ thưởng thức khác nhau.”
“Vậy em tán thưởng kiểu nào?”
“Âu – Ngu – Nhan – Liễu.”
……
Tô Tử Quân cảm thấy sự thay đổi duy nhất trong cuộc sống là có thêm một sự bó buộc vô hình, luôn có người gọi điện tới vào giờ cơm trưa để dặn cô ăn cơm, luôn có người hỏi cô học xong thì có lịch trình gì, luôn có người hỏi cô đang làm gì.
Nhưng, cô không ghét sự bó buộc ấy.