Chương 12: Bí mật sau ánh mặt trời

Tự chia tách, tự lớn khôn.

Cùng đi về phía trưởng thành.

Chúng ta không còn cố chấp nữa.

Chỉ bởi vì, ta biết rõ hơn ai hết, đây chính là cuộc sống, phải học cách thỏa hiệp.

—Tô Tử Quân.

————————-

Tô Tử Quân lên đại học, Tô Giải Phong và Ôn Như Kiều không rình rang như Tô Diệc Mân hồi ấy. Chỉ là chúc mừng ở nhà, chỉ mời cả nhà Ôn Như Lôi. Ôn Tâm Di kia cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi sao Tô Diệc Mân không trở về, sau khi nhận được mấy ánh mắt cảnh cáo thì mới hậm hực im miệng.

Nói một cách tương đối, Tô Tử Quân trầm lặng hơn rất nhiều.

Chỉ là, hôm Tô Tử Quân nhập học, Tô Diệc Mân trở về, có điều chỉ là vì một nguyên nhân, anh sắp xuất ngoại.

Thái độ của Tô Giải Phong là có thể mài giũa, ông vốn muốn con trai được tôi luyện, cho nên cũng coi như ủng hộ chuyện này. Còn Ôn Như Kiều thì không có bất cứ lời bình phẩm nào.

Trong phòng khách, Tô Giải Phong nhìn Tô Diệc Mân, như nói đùa: “Sao lại không biết ngại mà về tay không thế? Ngay cả một món quà cũng không chuẩn bị cho em gái.”

Tô Diệc Mân ngẩn người, sau đó nhìn Tô Tử Quân. Tô Tử Quân luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình cứ là lạ. Nhưng lại không nói được lạ ở đâu.

“Con thật sự không biết con bé thích gì.” Sau hồi lâu, anh mới nói vu vơ.

“Thế thì cũng phải chuẩn bị quà, dẫu sao cũng sắp lên đại học rồi.” Tô Giải Phong có vẻ khá để tâm tới chuyện này.

Tô Diệc Mân cười. “Vậy thì tặng món quà cùng kiểu như hồi con lên đại học.”

“Thế nào cũng được.” Ý của Tô Giải Phong là chỉ hy vọng mối quan hệ giữa hai đứa con có thể hòa hợp hơn.

Tô Tử Quân thầm thở dài, có trời biết khi ấy cô chẳng tặng gì cả, Tô Diệc Mân nói vậy thì có gì khác với việc anh trở về tay không. Mà cũng có khác biệt, ít nhất chứng minh giữa hai người họ không đến mức mờ nhạt như thế.

Bởi vì ngày hôm sau phải đi đăng ký nhập học nên Tô Tử Quân ở nhà thu dọn đồ cả ngày, ngay cả những cuộc gọi tới tấp của Lý Giai Tinh cô cũng chẳng bận tâm đến.

Cô thu dọn đồ, Tô Diệc Mân đứng bên cạnh nhìn. Cô không rõ có gì hay để xem, nhưng vì sự quan sát của anh mà cô cảm thấy động tác của mình hơi cứng ngắc.

Tất cả đồ của cô đều được phân loại xử lý, đồ phải mang theo đều là nhu yếu phẩm, vật dụng hàng ngày thì đến trường rồi mua cũng được, cho nên hành lý của cô không nhiều. Tô Diệc Mân nhìn cô một lúc lâu, sau đó khẽ nói: “Tô Tử Quân.”

Cô ngẩng đầu.

“Em có coi anh là anh trai em không?”

Tô Tử Quân nhìn anh, động tác tay cũng dừng lại. Cô chỉ nhìn anh, không có bất cứ biểu cảm nào.

Tô Diệc Mân cười ung dung, có vẻ cũng không mong chờ câu trả lời của cô. “Vừa khéo, anh cũng không coi em là em gái.”

Cô không đoán được ý của anh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi.

Chỉ là, điều khiến Tô Tử Quân không ngờ tới là Tô Diệc Mân lại đưa cô đi đăng ký nhập học. Trường cũng không quá xa, lộ trình chỉ bốn năm tiếng đồng hồ, nhưng gần như là từ bên này thành phố đến bên kia thành phố. Cô cố ý lựa chọn ngôi trường này, vừa có thể thoát khỏi nhà, lại không quá gây chú ý, bởi dẫu sao nói thế nào thì vẫn là trong cùng một thành phố, có chuyện gì thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Tô Tử Quân vừa lên xe đã ngủ say.

Tô Diệc Mân nhìn cô từ gương chiếu hậu, sau đó bất giác kìm hơi thở. Khi ngủ cô rất ngoan, tựa như hồi nhỏ từ chỗ không xa chạy tới ôm chân anh, sau đó lắc lắc khuôn mặt nhỏ của cô nhìn anh với vẻ chờ mong. Mỗi lúc như thế, luôn là lúc cô có chuyện muốn đòi. Thuở ấy, khuôn mặt cô vẫn còn phúng phính, nhưng lại đáng yêu và xinh xắn. Khuôn mặt cô bây giờ đã gầy đến mức chẳng còn chút mỡ nào, bên trái mặt lơ thơ chút tóc mái. Cô là người không thích để mái, nhưng lại cố tình để chút mái. Ban đầu anh không để ý, nhưng lúc tỉ mỉ quan sát mới phát hiện, bên dưới chỗ tóc mái đó là một hình xăm kích cỡ như hạt đậu.

Đúng là cả gan, dám xăm trên mặt mình.

Anh từng tỉ mỉ nhìn, đó là một phiến lá phong, vì nhỏ nên giống một ngôi sao hơn. Có điều cô không cố ý che giấu, cũng không rõ rốt cuộc Tô Giải Phong và Ôn Như Kiều có biết hay không. Nhưng điều rất rõ ràng là, cho dù họ biết thì cũng chẳng thể thay đổi sự thực này.

Đến trường, Tô Diệc Mân lay cô dậy.

Mọi người nói tân sinh viên đại học có rất nhiều ưu đãi, sinh viên trong hội sinh viên cũng chủ động tới giúp. Nhưng Tô Tử Quân có thể coi như chẳng bắt gặp một người tốt nào. Tô Diệc Mân cầm hành lý giúp cô, sau đó để ở nơi đặt hành lý mà hội sinh viên bố trí. Nộp tiền mua thẻ, chuyển vào phòng, tất cả, Tô Diệc Mân đều tham dự suốt cả quá trình.

Tô Tử Quân không rõ anh có suy nghĩ gì, nhưng cũng không từ chối.

Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, Tô Tử Quân vốn nghĩ mình có nên lấy thân phận “chủ nhà” mời anh một bữa cơm hay không, có điều rõ ràng Tô Diệc Mân không có dự định này.

“Hẳn là không có vấn đề gì nữa đúng không!” Anh nhìn cô, tỏ ý bảo cô trả lời.

Cô gật đầu.

“Vậy anh cũng nên về rồi.”

Cô lại gật đầu, sau đó tiễn anh ra cổng trường.

Anh lên xe, chẳng bao lâu sau lại xuống xe, sau đó đặt một chiếc hộp vào tay cô.

Cô không biết anh còn mang theo thứ này, lúc lên xe rõ ràng tay anh trống không. Hộp rất to, là một bộ tranh ghép. Nhưng cô rất hài lòng, cảm thấy thứ giá rẻ thế này còn có ý nghĩa hơn kim cương hay đá quý.

“Ừm, quà.”

Mặt anh hơi đỏ, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Tô Tử Quân biết đó chỉ là ảo giác, anh chỉ cùng cô chạy mấy vòng nên mệt thành như vậy. Nhưng dù thế, cô vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.

“Anh không phải…”

“Bố anh yêu cầu.”

Tô Tử Quân không nói gì nữa, câu này đủ để khiến cô trầm mặc.

Tô Diệc Mân cũng không nói thêm, xoay người lên xe. Nhưng anh lùi xe đến bên cạnh cô, hạ cửa sổ xe xuống. “Nếu có một ngày, anh cần em, anh mong là em đừng từ chối.”

Cô nhìn anh dứt khoát rời đi, độ ấm trong tim lạnh dần từng chút, từng chút một.

Anh có gì cần cô giúp chứ, cô lắc đầu.

Cô nhìn chiếc hộp tranh ghép, không mở ra, nhìn hình ảnh bên ngoài, sau khi ghép xong hẳn là bức tranh lá phong. Cô cười tự giễu, thật sự nên cảm kích anh vì vẫn biết cô thích lá phong, không được coi như không quan tâm cô một chút nào, phải không?

Trước tiên Tô Diệc Mân đến chỗ bà ngoại, giọng điệu của bà ngoại vẫn hờ hững, giống như trước đây, mà có vẻ lại khác.

Phương Âm chỉ nói: “Ra ngoài học hỏi cũng tốt.”

Chỉ một câu, Tô Diệc Mân đã biết, bà ngoại đồng ý với quyết định này của anh.

Tô Diệc Mân mau chóng làm xong thủ tục xuất cảnh, bắt đầu sự nghiệp du học sinh của anh.

Tô Tử Quân vẫn lăn lộn trong ngôi trường đại học hạng ba, thi thoảng khi có hai ngày nghỉ cuối tuần, Lý Giai Tinh sẽ lái xe qua thăm cô. Nhưng phần lớn thời gian, Tô Tử Quân vẫn một mình. Cô đối xử với mỗi một người đều rất tốt, đến nỗi ai nấy đều rất khách sáo với cô, có hoạt động gì cũng gọi cô, chỉ là Tô Tử Quân phần nhiều đều từ chối. Trước mặt bạn học, cô vẫn luôn là một người hòa nhã, nhưng cũng vì thế mà chẳng có người bạn nào quá thân. Cô thân quen với bạn cùng phòng hơn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thân quen hơn.

Có điều, bình thường cô thích ngồi trên xà đơn trong sân vận động rồi nhìn người chạy bộ trên sân. Dù những người chạy bộ mang mục đích gì, cô đều thích đặt ánh mắt vào một người nào đó. Có lúc, cô còn gia tăng sự quan tâm với một ai đó, đếm xem rốt cuộc người đó đã chạy bao nhiêu vòng. Hành vi ấy không có ý nghĩa gì lớn, nhưng cô thích vậy.

Tô Diệc Mân ở nước ngoài thuận buồm xuôi gió.

Tô Tử Quân chứng kiến những mối tình như đồ ăn nhanh, như cưỡi ngựa xem hoa của người bên cạnh hết lần này đến lần khác. Lý Giai Tinh thường hỏi cô thích kiểu con trai thế nào: thông minh, tuấn tú, phong độ phóng khoáng, hay là học vấn uyên thâm… Nhưng cô đều không trả lời được, cô không biết mình thích kiểu người thế nào.

“Gặp được rồi sẽ biết thôi.” Đây là lời nói thực lòng của cô.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, loáng cái đã hơn hai năm. Tô Tử Quân không có chí hướng to lớn gì, điều duy nhất cô thấy mừng là trước giờ mình chưa từng trượt môn. Cô vẫn sắm vai một sinh viên ngoan không tham gia bất cứ hoạt động nào nhưng lại thân thiện với mọi người, trong kỳ nghỉ về nhà, có thời gian cô cũng hẹn Lý Giai Tinh đi “hẹn hò”. Cô rất hài lòng với cuộc sống như vậy, cũng chưa từng muốn thay đổi. So với số lần cô về nhà, rõ ràng Tô Diệc Mân lạnh nhạt hơn nhiều, kể từ hôm rời đi, anh chưa từng quay về.

Có lẽ sau khi lên đại học anh đã bắt đầu lạnh nhạt với gia đình này, ngoài đến Tết hơi ngậm ngùi ra thì những chuyện khác không có gì ảnh hưởng cả.

Chỉ là, khi cô và Lý Giai Tinh trò chuyện, cô biết đến người tên Lâm Trạch.

Lý Giai Tinh không có nhận xét đặc biệt gì với Lâm Trạch này, nhưng số lần nhắc tới lại rất thường xuyên. Đây là thời đại tâm trí con gái bay bổng, chẳng ai có thể trở thành ngoại lệ.

Có điều, Tô Tử Quân sực nhớ tới câu nói đó: khi mười lần thì có chín lần bạn nhắc tới sinh vật khác giới với người bạn thân của mình, đó còn không phải thích thì cái gì mới là thích đây!

Nhưng Lý Giai Tinh không nói nhiều, Tô Tử Quân cũng không hỏi thêm.

Cuộc sống là vậy, không nhất thiết phải vén mở bức màn của tất cả mọi thứ.

Nhưng, khi Tô Tử Quân tưởng rằng mình sẽ sống yên bình như vậy thì biến cố đột nhiên xảy đến.

Tô Giải Phong phát tác bệnh tim, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tô Tử Quân chỉ đành lập tức xin nghỉ về nhà. Ngay cả Tô Diệc Mân đang ở Mỹ cũng vội trở về sau mấy tiếng đồng hồ.

Rất nhiều người đều đứng ngoài phòng bệnh, đợi cuộc phẫu thuật kết thúc.

Đôi mắt Tô Diệc Mân trầm tĩnh, dường như dù xảy ra chuyện gì anh đều mang nét mặt này. Anh ngồi đó, trông tuấn tú nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng.

“Không sao đâu.” Tô Tử Quân nói câu này, cũng không biết đang an ủi mình hay trấn an Ôn Như Kiều đang lo lắng.

Đợi tận mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng, Tô Giải Phong được đẩy ra.

Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng cơ chế cơ thể Tô Giải Phong có vẻ đã chịu tổn thương, cho nên nhất định phải tĩnh dưỡng… Ý của bác sĩ đại khái là vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều vây quanh. Ôn Như Lôi lặng lẽ kéo Ôn Như Kiều. “Chuyện là sao?”

“Em cũng không rõ, chỉ đơn thuần là phát bệnh thôi.”

“Ông ta vẫn chưa thể xảy ra chuyện được, nếu ông ta có mệnh hệ gì thì Tô Diệc Mân có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Viễn Thần rồi.”

“Em còn không rõ điều đó hay sao?”

Ôn Như Kiều nói xong bèn đi vào phòng bệnh.

Tô Diệc Mân không nói chuyện, chỉ nhìn ông lão sắc mặt trắng bệch trên giường bệnh. Anh hơi bất lực, thì ra Tô Giải Phong không làm bằng sắt thép, ông sẽ bị bệnh, sẽ già, sẽ lực bất tòng tâm, cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh cảm thấy trái tim mình bị xé toạc. Đây là người thân của anh, là người thân có huyết thống với anh, trong xương cốt họ chảy chung một dòng máu.

Ôn Như Kiều tỉ mỉ chăm sóc Tô Giải Phong, cũng chỉ có bà ta hiểu rốt cuộc Tô Giải Phong thích gì nhất.

Viễn Thần không thể một ngày không có chủ, khi Tô Giải Phong nhập viện, tuy đã phong tỏa tin tức nhưng giới truyền thông vẫn đưa ra những hành động không đáng tin cậy và cổ phiếu của Viễn Thần sụt giảm nhanh chóng. Tô Diệc Mân mau chóng tiếp quản công ty để xử lý các sự vụ trong công ty. Anh vừa phụ trách, gần như thật sự đã chứng minh tình hình của Tô Giải Phong vô cùng không lạc quan. Giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Nhưng có vẻ Tô Diệc Mân không bận tâm, anh vừa vào công ty đã triệu tập một cuộc họp cấp cao, thái độ của anh rất mềm mỏng, hi vọng đội ngũ lão luyện trong công ty chỉ điểm, đội ngũ cấp cao đó đương nhiên cũng thể hiện sự quan tâm mà bề trên nên có, cho anh nhiều lời khuyên hơn.

Dù là chuyện gì, anh đều bàn bạc với các phó tổng giám đốc trước, bởi thế không có biến động đáng kể trong công ty. Giá cổ phiếu dần dần bình ổn, các nhà đầu tư đều ôm thái độ dõi theo.

Tô Diệc Mân gần như ngày nào cũng tới bệnh viện thăm Tô Giải Phong, chọn một vài chuyện nhẹ nhàng để kể cho ông nghe. Tô Giải Phong cũng sẽ nghe kĩ càng. Tô Diệc Mân sẽ nói ra suy nghĩ, dự định và hoạt động của mình đối với công ty cho Tô Giải Phong biết. Hai cha con dường như chưa bao giờ thanh bình như vậy.

Ôn Như Kiều đứng một bên nhìn chàng trai đã không còn là cậu thiếu niên từ lâu này. Bà ta gọt xong một quả táo, đưa vào tay Tô Giải Phong rồi nói vu vơ: “Diệc Mân, con còn chưa học xong, bao giờ quay lại Mỹ vậy? Dì làm ít cải ngâm, hương vị cũng ổn, đến lúc đó con mang một chút về Mỹ nhé.”

Ánh mắt Tô Diệc Mân rất điềm tĩnh. “Giờ đang như thế này thì sao con yên tâm về Mỹ được.”

“Chuyện học tập quan trọng hơn. Con không cần lo chuyện trong nhà đâu, dì sẽ chăm sóc bố con thật tốt.”

Tô Diệc Mân ngẩng đầu nhìn Tô Giải Phong, Tô Giải Phong im lặng, có vẻ đang tính toán điều gì. Tô Diệc Mân thầm hiểu. “Bố chắc chắn còn quan trọng hơn việc học. Với lại, học phần của con ở nước ngoài đã xong rồi, quay lại cũng không có chuyện gì quan trọng. Con nghĩ vẫn nên ở lại bên cạnh bố giúp bố làm chút chuyện thì hay hơn, vậy thì con vừa có thể hiếu thảo với bố và cũng có thể khiến bản thân mình yên tâm. Huống hồ, con cũng có phần ở Viễn Thần, trách nhiệm nặng nề như thế không nên đè hết toàn bộ lên vai bố.”

Nghe thấy câu cuối cùng của anh, ngực Ôn Như Kiều phập phồng, bà ta cười khan. “Ra ngoài bao nhiêu năm như thế, cuối cùng cũng biết tình thân đáng quý rồi.”

“Đương nhiên rồi dì. Con và bố là cha con, trong người chảy chung một dòng máu. Đây là chuyện mà chẳng ai có thể thay đổi được.” Giọng của Tô Diệc Mân nhấn rất mạnh, điều này khiến Tô Giải Phong lại một lần nữa nhìn con trai mình, sau đó nở một nụ cười.

Ôn Như Kiều nhìn dáng vẻ của Tô Giải Phong thì siết tay lại. “Đây là điều chắc chắn rồi.”

Tô Diệc Mân cười. “Dì thật sự vất vả khi cứ phải một mực chăm sóc bố con rồi. Đã mấy ngày không nghỉ ngơi cho tốt rồi đúng không dì?”

“Thế này có vất vả gì đâu. So với con phải xử lý mấy chuyện nan giải trong công ty, dì chỉ tốn chút công sức nhỏ thôi.”

“Dì thật sự quá đánh giá thấp bản thân dì rồi.”

Tô Giải Phong kéo tay Tô Diệc Mân, để tay Tô Diệc Mân nắm lấy tay Ôn Như Kiều. “Chỉ cần mọi người đều vui thì tôi sẽ rất khỏe.”

Đôi mắt Tô Diệc Mân u ám thêm một phần.

Sau khi biết tin Tô Giải Phong đã hoàn toàn tỉnh táo và không có chuyện gì, Tô Tử Quân được cho về trường, tuy cô không muốn rời đi nhưng Tô Giải Phong vẫn thân tình bảo cô rời đi.

Hôm ấy, Tô Diệc Mân đến bệnh viện đón Tô Giải Phong xuất viện. Khi anh vừa đỗ xe ở bãi đỗ xe và toan xuống xe thì có một người vội vã xông vào.

“Mau lái xe đi.” Đối phương lập tức ra lệnh.

Bàn tay cầm vô lăng của Tô Diệc Mân không nhúc nhích, anh liếc nhìn đối phương: đội một cái mũ to sụ, dường như rất không muốn để người ta nhìn thấy dáng vẻ của cô.

Lúc này, bên ngoài có vẻ có động tĩnh. “Cô chủ, cô chủ cô đang ở đâu…”

“Sao anh còn không lái xe?” Rõ ràng cô hơi sốt ruột.

Còn Tô Diệc Mân thì ung dung nhìn đối phương. “Xin hỏi, tại sao tôi phải nghe lời cô?”

“Anh có tin tôi có thể khiến anh biến mất luôn và ngay không?”

“Tôi tin.” Khóe miệng Tô Diệc Mân lộ ra một độ cong. “Trước đó, tôi nghĩ tôi vẫn nên giao cô cho người nhà cô thì hơn, dù sao cô muốn khiến tôi biến mất thì cũng phải dựa vào người nhà cô, đúng không?”

Bấy giờ, vẻ kiêu căng của cô đã biến mất.

Cô lấy chiếc mũ khoa trương của mình xuống, sau đó nâng ống tay áo của Tô Diệc Mân lên. “Tôi xin anh, đưa tôi rời khỏi đây được không?”

Cả đời này, chưa từng có ai kéo ống tay áo của anh thỉnh cầu kiểu này. Anh nhìn tay áo mình, rồi lại nhìn vẻ chờ mong trong mắt cô, anh biết, mình không nên rước vào rắc rối này, nhưng anh không thể cự tuyệt nổi, nhất là với ánh mắt cầu xin như thế.

“Đi đâu?” Anh trầm giọng hỏi.

“Bờ biển.” Vì đã có được thắng lợi này nên cô tỏ ra rất vui, vẻ buồn phiền vừa rồi biến mất tăm.

Tô Diệc Mân lắc đầu, thật sự hơi hối hận vì hành vi của mình.

Đến bờ biển, anh thản nhiên nói: “Xuống xe.”

Cô bặm môi, nhìn sắc mặt không thân thiện của anh, nhưng vẫn sáp lại gần. “Anh có thể đòi tôi báo đáp, nói đi, anh muốn gì?”

“Muốn cô xuống xe.”

Cô bực, sau đó xuống xe, đá mạnh một cú lên xe anh. “Hôm nay Tưởng Nhã Đình tôi coi như số nhọ.”

Tô Diệc Mân vốn muốn lái xe rời đi, nhưng lúc này, anh lại nhìn khuôn mặt cô với vẻ hơi có hứng thú. Đúng là người hỷ nộ ái ố đều hiện hết ra ngoài. Anh đột nhiên không vội rời đi mà cũng xuống xe, đi đến bên cạnh cô. “Cô thế này, để tôi đoán xem nào, chắc chắn cô giống mẹ cô.”

“Ai bảo hả, mẹ tôi có tính cách rất tốt, bố nói chỉ có tôi mới có tính tình này.”

“Tôi nói là tướng mạo.”

“…”

Tưởng Nhã Đình mặc kệ anh, cảm thấy vừa rồi mình đã bị trêu.

Tô Diệc Mân đi phía sau cô.

“Vừa rồi anh rất muốn cách xa tôi còn gì? Sao bây giờ lại đi theo tôi?”

Tô Diệc Mân nhìn bờ biển. “Nơi này không phải của nhà cô chứ?”

“Biết đâu bất ngờ một ngày nào đó là của nhà tôi cũng nên.”

Tô Diệc Mân cười không nói gì.

“Đừng tưởng là tôi đang nói đùa, chỉ cần tôi nói một câu, bố tôi chắc chắn sẽ sẵn lòng mua bãi biển này cho tôi. Bố tôi đã nói rồi, chỉ có tôi mới là bảo bối quan trọng nhất của ông.”

Tô Diệc Mân vẫn cười.

“Cái anh này sao…” Tưởng Nhã Đình càng tức, lại chạy một đoạn.

Tô Diệc Mân vẫn đuổi theo với tốc độ không nhanh không chậm. “Bây giờ cô ở đây một mình, cô không lo có vài người sẽ có ý đồ xấu với cô à?”

“Tôi cảm thấy anh còn xấu hơn.”

“Cô chủ động nhảy lên xe của tôi, tôi tưởng là vì cô tin tưởng tôi tuyệt đối chứ. Không ngờ cô vẫn còn hoài nghi tôi, vậy cô nhảy lên xe tôi làm gì? Chẳng lẽ tự giao nộp mình một cách lộ liễu. Ái chà, vừa nãy tôi ngốc quá, vậy mà không đoán ra được suy nghĩ của cô. Vậy bây giờ chúng ta thực hiện suy nghĩ ban đầu của cô nhé.” Nói đoạn, Tô Diệc Mân sáp mặt qua.

Tưởng Nhã Đình đẩy anh ra. “Tên lưu manh này.”

“Nếu cô đã nói vậy rồi, tôi không làm gì đó thì thật có lỗi với bản thân tôi.”

Tưởng Nhã Đình bày ra tư thế dừng lại. “Thôi. Anh là người tốt, là tôi bụng dạ hẹp hòi ác ý làm tổn hại nhân cách của anh. Người tốt như anh đại nhân đại lượng đừng so đo với một cô gái như tôi.”

Bấy giờ Tô Diệc Mân thật sự cười thoải mái. “Sao cô lại thú vị vậy chứ.”

Hôm ấy, Tô Diệc Mân không vội về bệnh viện đón Tô Giải Phong xuất viện mà ngồi trên bãi biển lắng nghe sự tích trốn nhà của Tưởng Nhã Đình. Lúc nói chuyện, mắt cô sáng bừng, nét mặt cũng rất sinh động.

Anh chăm chú nhìn cô, trái tim chảy một dòng cảm động.

Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, Tưởng Nhã Đình học một học viện nguyện vọng hai, nhưng cô học được hai năm thì không muốn học tiếp nữa. Cô nghĩ rằng học đại học chỉ lãng phí tuổi xuân, lãng phí thời gian, gϊếŧ chết ý chí chiến đấu của con người, cho nên cô không muốn vào lại khuôn viên đại học nữa.

Nhưng Tưởng Chí Nam chắc chắn không tán đồng một vài suy nghĩ của cô, bắt cô phải về trường, nhất định phải học cho xong.

Hai người vì chuyện đó mà cãi nhau, không ai muốn cúi đầu. Cuối cùng, Tưởng Chí Nam nhốt cô trong nhà, không cho cô ra ngoài. Nhưng cô cứ là “nữ hiệp” muốn chiến đấu với “thế lực xấu” đến cùng, hôm nay giả vờ bị bệnh đến bệnh viện, sau đó triển khai kế hoạch chạy trốn của cô.

Tô Diệc Mân nghe một lúc rồi mới khẽ nói: “Suy nghĩ của em đều đúng, nhất là đối với ngườvi ở thế hệ của em. Nhưng, đại học chính là một sân khấu, có những người sắm các vai khác nhau. Em gia nhập nhóm nhảy này, sau đó học theo sự lười biếng của họ, học sự sa sút của họ, sau đó lại oán than sự tồn tại của sân khấu này là sai lầm và muốn rời đi. Nhưng em đã từng nghĩ chưa, có lẽ chỉ là vai diễn mà em lựa chọn bị sai thôi.”

Tưởng Nhã Đình sững sờ mấy giây. “Sai vai diễn?”

“Em có thể đổi vai diễn của mình thành vai mà em thích nhất.”

“Được không?”

“Đương nhiên, chỉ cần em muốn.”

“Dễ dàng vậy ư?”

“Bà ngoại anh nói với anh, chỉ cần em thật sự muốn làm một chuyện, vậy thì tỉ lệ thành công sẽ là trên 99%. Tiền đề là em muốn làm chuyện đó đến mức nào.”

Tưởng Nhã Đình cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc. “Em hiểu rồi…”