Chương 4

Xét về thể lực, Trần Hải Nhất chắc chắn mạnh hơn hẳn tất cả người ở đây, vì hắn không tính là Alpha đỉnh cấp nữa, mà là hồ sơ tối mật cấp cao được Bạch Tháp nắm giữ, cho nên chắc chắn Trần Hải Nhất sẽ thắng Lâm Thanh Dương. Cơ mà nếu thắng ngay lập tức như thế thì hắn cách cái chết chỉ có một chút thôi, vì vậy hắn phải cẩn thận thắng.

Lâm Thanh Dương làm sao có thể không hiểu người luôn bên cạnh mình được? Những sơ hở mà y lộ ra chỉ cần Trần Hải Nhất đánh một cái là chiến thắng nhưng hắn lại không làm, Lâm Thanh Dương liền biết Trần Hải Nhất đang nghĩ gì trong đầu.

"Nếu anh không dùng hết sức lực thì những gì em nói vừa nãy không tính."

Lâm Thanh Dương lạnh lùng nói.

Trần Hải Nhất khẽ cắn môi: "Anh khờ lắm, em không thể lừa anh."

Nói xong hắn liền bắt lấy sơ hở lộ ra của Lâm Thanh Dương, đánh ngã y. Nhưng hắn không để cho Lâm Thanh Dương ngã xuống đất, chỉ làm động tác để y ngã xuống sau đó lập tức bế y lên.

Lúc này Lâm Thanh Dương mới thực sự nở nụ cười.

Nhìn thấy nụ cười của Lâm Thanh Dương, Trần Hải Nhất tự cho là mình đã thoát khỏi tai ương, cũng cười theo.

Lâm Thanh Dương được Trần Hải Nhất đỡ, nói với mọi người: "Học hỏi thêm nhiều từ đội trưởng của các cậu đi."

Sau đó, huấn luyện viên đưa ra mệnh lệnh tự huấn luyện lẫn nhau trong đội, và đưa ra các hướng dẫn tập luyện dựa trên những vấn đề Lâm Thanh Dương đã phát hiện ra trên cơ thể từng người trong trận đấu vừa rồi.

Trần Hải Nhất ngay lập tức chạy đến đánh anh chàng dám nuốt nước bọt khi nãy, người bị đánh liên tục xin tha.

"Đại ca ơi em sai rồi, đừng đánh nữa mà!"

"Ai biểu chú mày dám tơ tưởng đến vợ anh!"

Lâm Thanh Dương và huấn luyện viên đứng nhìn nhóm thanh niên đùa giỡn cười nói rôm rả cũng không ngăn lại, cả hai đều tin tưởng vào những Alpha này.

"Thanh Dương, cậu không sao chứ?"

Lâm Thanh Dương cười cười, "Tôi không sao."

Huấn luyện viên gật gật đầu, "Cậu... đã sẵn sàng chưa? Ông Lâm..."

"Không có việc gì, là tôi chủ động xin ông ấy."

Huấn luyện viên thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cậu cố lên nhé."

Buổi huấn luyện xong xuôi, Lâm Thanh Dương cùng với huấn luyện viên ở lại để thảo luận về kế hoạch tập luyện tiếp theo. Đáng ngạc nhiên là nhóm thanh niên thường ngày như ong vỡ tổ chạy ào ào lao tới nhà ăn hôm nay lại đứng tại chỗ, cầm đầu là Trần Hải Nhất, một đám người vây xung quanh Lâm Thanh Dương và huấn luyện viên.

"Thanh Dương, đây là báo cáo huấn luyện của những người khác, cậu xem đi."

Lâm Thanh Dương dựa vào cửa xe, nhìn lướt qua, gật đầu nói: "Ừm."

"Vậy Trần Hải Nhất thì...?"

Nghe thấy huấn luyện viên nhắc tên mình, Trần Hải Nhất muốn nghe Lâm Thanh Dương nói gì, lặng lẽ đứng thẳng, vểnh tai lên.

"Giữ nguyên tư thế đó đi."

Trần Hải Nhất lập tức héo rũ như quả cà tím bị phủ sương, ủ rũ cụp đuôi giống một con cún bự.

Huấn luyện viên ngẩng đầu thì thấy một đám người vây quanh hai người không chịu đi nhà ăn, vừa định đuổi họ đi ăn thì thấy vẻ mặt không nói nên lời của Trần Hải Nhất đứng đầu, nhận thấy được có việc gì đó nên kiếm lý do rời đi.

Lâm Thanh Dương cầm giấy báo cáo lên, ngước mắt cũng thấy đám người kia, không khỏi thắc mắc: "Sao không đi ăn vậy?"

Trần Hải Nhất nghe theo ý của Lâm Thanh Dương, vội vàng đưa các đội viên đến nhà ăn, nhưng sau khi mọi người rời đi lập tức lộ ra nguyên hình.

"Bé cưng, sao em lại tới đây? Đến mà còn không nói cho anh biết tiếng nào hết."

Trần Hải Nhất cũng biết mình phạm sai nên không dám tùy tiện nắm tay Lâm Thanh Dương, chỉ có thể đi tới đi lui bên cạnh Lâm Thanh Dương như bươm bướm.

"Nói cho anh làm gì, để anh chuẩn bị phương pháp khiến em không thể phát hiện anh yêu đương vụиɠ ŧяộʍ hử?"

Trần Hải Nhất cảm thấy tuyệt vọng như trời đất sụp đổ, hắn biết Lâm Thanh Dương chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn mà!!

Thân là nam tử hán đại trượng phu thì phải có ý thức của một nam tử hán đại trượng phu, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, vì vậy Trần Hải Nhất dứt khoát!

Quỳ trước mặt Lâm Thanh Dương.