Chương 2

Thật ra không trách được khi các đội viên Săn Rồng ghét phó huấn luyện viên. Từ trước tới nay đội Săn Rồng chỉ có duy nhất một vị huấn luyện viên, đó là đội trưởng trước đây của đội Săn Rồng. Năng lực của đội trưởng trước đây làm tất cả mọi người tin phục, đùng một cái chui ra tên phó huấn luyện viên ất ơ nào đó đến dạy những Alpha kiêu ngạo này, tất nhiên là họ không phục rồi.

Người nọ đi cạnh huấn luyện viên, khuôn mặt của y bị huấn luyện viên che khuất, hơn nữa y còn xịt thuốc khử mùi vì vậy không thể phân biệt được người đó là Alpha hay Beta, hay thậm chí có khi là Omega.

Có điều nhìn người đó thấp hơn nửa cái đầu so với huấn luyện viên, chắc cũng chả phải là Alpha top đầu gì.

Mọi người càng xem thường phó huấn luyện viên hơn.

Đội trưởng hiện tại của đội săn rồng nghiễn ngẫm, có vẻ đã nghĩ ra cách nhân lúc huấn luyện viên không để ý bắt nạt tên phó huấn luyện viên này.

"Lão Cao* à, hôm nay sao tới muộn thế? Yo, bên cạnh là ai đây? Tình nhân nhỏ anh mới quen hử? Không lộ mặt ra cho mọi người xem chút với?"

*Xưng hô thân thiết bên Trung, vì không tìm được từ nào để thay nên tui giữ nguyên.

Thậm chí hắn còn huýt sáo.

Đám đông phá lên cười.

"Nhìn một cái! Nhìn một cái!"

Huấn luyện viên đứng trước mặt mọi người, đằng sau là phó huấn luyện viên, liếc lên liếc xuống vị đội trưởng hiện tại với vẻ khinh thường.

"Trần Hải Nhất, cậu đang nói bậy bạ gì đó, với cả thế này là thế nào, mau mặc áo vào đi!"

Trần Hải Nhất không chịu nghe lời, lười biếng nói: "Tôi nóng quá, hay là kêu cậu nhóc bên cạnh anh mặc cho em đi. Tốt nhất là cho tôi sờ sờ xíu, mấy ngày gần đây phải xa vợ tôi hơi bị vã đấy, thức trắng đêm khó ngủ á nha. "

Mọi người cười không ngừng, trao đổi đủ thứ tục tĩu màu vàng*.

*Màu vàng ở đây là mấy thứ 18+

Huấn luyện viên khó xử nhìn thoáng qua phó huấn luyện viên, quát lớn: "Nói cái gì thế hả! Y là--"

Lời nói của huấn luyện viên bị cắt ngang bởi một bàn tay vươn tới từ phía sau.

Người phía sau vươn tay vỗ vỗ anh, bước ra khỏi sau lưng huấn luyện viên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người không mặc áo đứng đầu.

"Không sao huấn luyện viên Cao, cứ để tôi mặc áo cho đội trưởng."

Trần Hải Nhất vừa nhìn thấy người phía sau huấn luyện viên, nét nghiền ngẫm trên mặt còn chưa kịp thay đổi đã bị thân phận của người này làm cho hoảng sợ, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng kỳ lạ.

Không chỉ Trần Hải Nhất mà các thành viên khác phía sau hắn cũng có nét mặt méo mó, hiển nhiên là không ngờ tới danh tính của vị phó huấn luyện viên này.

Cả đội yên tĩnh như chết.

"Đại... Đại ca... Như này...thì chúng ta có cần phải ra oai phủ đầu nữa không..."

Một đội viên sau lưng Trần Hải Nhất thấp giọng hỏi.

Vẻ mặt của Trần Hải Nhất vặn vẹo, nhìn vị phó huấn luyện viên vóc dáng không cao kia từng bước từng bước đi về hướng mình.

"Đồ ngu này, phủ cái đầu nhà mi ấy, dám phủ đầu thì ông đây chỉ có thể bị vứt cho ngựa ăn!"

Trần Hải Nhất nghiến răng nói.

Phó huấn luyện viên chậm rãi bước tới trước mặt Trần Hải Nhất, tuy rằng bước chân của y không chậm, nhưng trong mắt Trần Hải Nhất nó giống như cây đao đang hạ xuống từ từ, làm hắn căng thẳng đến mức không dám hít thở.

Cuối cùng, phó huấn luyện viên đi tới nơi cách Trần Hải Nhất không đến một cánh tay. Bởi vì Trần Hải Nhất quá cao, y chỉ vừa tới bả vai của hắn, phó huấn luyện viên nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Trần Hải Nhất, trên mặt không có biểu cảm gì.

Phó huấn luyện viên vươn tay, cầm áo Trần Hải Nhất đặt trên vai, hơi kiễng chân mặc nó cho hắn.

Khoảng cách của hai người càng gần nhau hơn.

Trần Hải Nhất nhỏ giọng thủ thỉ: "Vợ à... sao em lại tới đây?"

**********

Sau này tác giả sẽ giải thích vì sao thụ là Alpha mà lại nhỏ con và yếu như Beta.