Chương 1: Bà chủ mới thật lợi hại

Gần giữa hè, thời tiết ở Nam Thành cũng càng ơi bức hơn, ánh sáng mặt trời buổi chiều chiếu lên mặt đất cơ hồ có thể nhìn thấy từng làn sóng nhiệt.

Trong phòng làm việc, không khí trở nên đình trệ.

"Tháng trước, Ti Ti của chúng tôi có đặt một đơn hàng, nói tốt tháng này sẽ hoàn thành, kết quả thế nào, đã cuối tháng rồi chúng tôi còn chưa nhận được tin tức gì."

" Tiền đặt cọc đều đã thanh toán đủ."

Trong phòng thổi qua một luồn không khí lạnh, mấy cô gái nhỏ đều dựa vào cạnh bàn, nhìn vào người đàn ông, với thân hình hơi béo, đang nói ở phía trước mà thấp giọng nghị luận.

Nếu là thật như vậy còn chưa tính, nhưng cố tình đây lại là đơn hàng cá nhân của nhà thiết kế chính, một chút cũng ko liên quan đến phòng làm việc thì hoà giải thế nào đây.

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay các người không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, đừng trách tôi không khách khí!"

"..."

"Vậy ông muốn "không khách khí" thế nào đây!?"

Cửa kính bị đẩy ra, một thân ảnh bước vào. Tiếp theo là một giọng nói trong trẻo, sâu thẳm vang lên.

Mọi người đều dời mắt về phía phát ra tiếng nói, đập vào mắt là một đôi chân thon dài, tinh tế,

Hướng lên trên là một gương mặt kính diễm động lòng người.

Dưới ánh đèn trong phòng, làn da phảng phất như phát ra ánh hào quang.

Nghê Tư Nam khoanh tay trước ngực, cười như không cười, đôi mắt đen cong cong mang theo ánh nhìn sắc bén như có như không.

Phòng làm việc chợt yên tĩnh lại.

Tháng trước nơi này còn là một quán ăn nhỏ vừa phá sản, hiện giờ thấy chút mới, hiện giờ đã trở nên rực rỡ hẳn lên, ưu nhã lại có phong cách.

Thấy không ai dám lên tiếng, Nghê Tư Nam nhìn về phía Tân Hoà đang đứng cạnh cô: "Như thế nào chuyện lung tung rối loạn gì cũng tìm tới cửa thế này?"

Nhìn một lượt các nhân viên trong phòng làm việc không ai đáp.

Người đàn ông hơi béo giận rừng.

"Kim Vĩ tiên sinh đây là trợ lý của cô Ti Ti" Tân hoà đem đầu đuôi mọi việc nói rõ một lần: "Lúc trước, nhà thiết kế chính trước khi từ chức có nhận một đơn đặt hàng cá nhân, cho nên bây giờ ông ấy đến tìm chúng ta muốn một câu trả lời."

"Ti Ti lại là ai?" Đôi mi đẹp của Nghê Tư Nam khẽ nhăn lại.

Không đợi đến trả lời, Kim Vĩ đã nhịn không được mở miệng: "Cô... cô đúng thật là..."

Nghê Tư Nam cũng không thèm nhìn tới ông ta: "Trả lời vấn đề của tôi".

Tân Hòa nói: "Là một nữ blogger xinh đẹp với 300 vạn fans trên Weibo."

Cô lại bổ sung nói: "Lúc trước có một nhà thiết kế đã từ chức tự ý tiếp nhận đơn đặt hàng của cô Ti Ti không thông qua phòng làm việc của chúng ta, vì thế đơn hàng này không đó chúng ta phụ trách."

Trong giới hào môn ở Nam Thành, Nghê giá thuộc vào hàng trăm năm danh môn, Nghê Tư Nam, một đại tiểu thư lại không tiếp quản công ty gia đình mà lại có hứng thú mở một phòng làm việc ở bên ngoài thế này.

Đây cũng là nguyên do các cô không hề sợ hãi.

Nghê Tư Nam lúc này mới hướng ánh mắt về phía Kim Vĩ: "Vậy ông còn ở đây làm gì?".

Kim Vĩ: "......?"

Những gì ông ta nói lúc trước đều vô ích.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi: "Cô ta là nhà thiết kế ở đây."

"Đầu tháng cô ấy đã xin nghĩ việc." Một nhân viên khác đứng bên cạnh mở miệng: "Kim tiên sinh muốn tìm cũng nên đi tìm cô ấy mới đúng."

Đơn hàng cá nhân trong ngành thiết kế là điều hết sức bình thường, phòng làm việc đối với hành vi này trước sau không có ý kiến gì, miễn không ảnh hưởng đến phòng làm việc là được.

Kim Vĩ dường như nghe không hiểu lời giải thích, lãi nhãi lên.

Tân Hòa thấy Nghê Tư Nam nhíu mày, chuông cảnh báo trong lòng đại chấn, họ nhẹ một tiếng: "Hình như cùng Phó gia... Công tử có chút liên hệ."

Nghê Tư Nam trực tiếp xua tay: "Còn chờ gì nữa, làm ông ta lăn khỏi chỗ này."

Kim Vĩ khϊếp sợ: "Cô làm sao dám?"

Nghê Tư Nam chỉ đưa mắt ra hiệu.

Cô thân nhẹ một hơi, mình đúng là dễ nói chuyện, nếu gặp phải lúc tâm tình không tốt, dựa theo tính tình của cô, ông ta có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà bước ra khỏi cửa này, cô liền không mang họ Nghê.

Tân Hòa liền mĩm cười, làm ra tư thế tiễn khách.

"Ti Ti của chúng tôi hiện tại cùng..." Kim Vĩ bày ra vẻ mặt khó coi.

"Cùng Phó Thành Xuyên có liên quan?" Nghê Tư Nam nghiền ngẫm tiếp nhận ý tứ trong lời nói của ông ta.

Nghe được cô kêu thẳng tên họ người nào đó, Kim Vĩ nhíu mày, trong lòng nảy lên cảm giác bất an. Giây tiếp theo trực tiếp trở thành sự thật.

Nghê Tư Nam nói: "Ông kêu họ Phó lại đây nói chuyện với tôi."

Kim Vĩ: "?"

Thật là tốt mà, đến tên còn không thèm gọi, trực tiếp kêu họ Phó.

Nghê Tư Nam vốn thích yên tĩnh, lười phản ứng với ông ta, lập tức hướng phía văn phòng đi đến, èo nhỏ chân dài, dạ trắng gương mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển đường cong hoàn mỹ.

Nhân viên vây xem xung quanh nháy mắt.

Cô chủ mới thật có bản lĩnh, tính tình không hề nhỏ.

______