Chương 1: Xuyên không

Đông Nhạc Quốc...

Kim tướng quân phủ...

Sáng sớm gà gáy, sương sớm nhàn nhạt bao quanh hậu viện, trên giường một người con trai đang nằm ngủ thì bên tai vang tiếng gọi lớn:

"Tại Hưởng hyung dậy rồi ạ? Em nghe tiếng Hyung gọi mớ nên chạy vào, hyung đã ngủ hai ngày một đêm rồi đấy"

Anh mơ màng mở mắt nhìn trần nhà, sau đó ngồi dậy nhìn quanh phòng, như không tin điều gì đó lại dụi dụi mắt nhìn lại một lần nữa, rồi quay mặt xuống nhìn thân ảnh nhỏ bé vừa lớn tiếng gọi mình, thấy hình ảnh người quen thuộc anh cất giọng hỏi:

"Jungkookie, đây là đâu, mà em đang mặc cái gì trên người vậy?"

Cậu mở đôi mắt to nhìn anh, ngàn vạn câu hỏi vì sao trong đầu..

Tại Hưởng là bị té xuống nước không may mất trí nhớ luôn rồi hay sao? Không phải bình thường anh ấy rất ghét mình hay sao? Sao hôm nay không những chạm vào người mình còn bắt truyện với mình nữa? Cậu thoáng sợ anh tỉnh dậy mất trí nhớ, nhưng vẫn nhỏ nhẹ trả lời:

"Hyung nói gì vậy ạ? Jungkookie là ai cơ ạ? Em là Tiểu Quốc, là Điền Chính Quốc đây, y phục này em vẫn hay mặc cơ mà? hyung không nhận ra em ạ? Hay là hyung còn mệt, hyung nghỉ ngơi đi để em xuống mang cháo và thuốc cho hyung nhé"

Nó xong thân ảnh nhỏ nhắn bỏ đi xuống bếp, để lại một con người cứng đờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, không lẽ lại là giấc mơ đó à? Mơ cái gì mà thực thế??

Anh bừng tỉnh ngồi định thần lại, suy nghĩ một chút....

_________________

Một buổi sáng như thường lệ, Kim Taehyung dậy sớm để chuẩn bị đến trường.

Dạo gần đây trong lòng không vui vì giấc mơ giống đêm qua cứ xuất hiện nên anh chả buồn nói chuyện với ai, lại thêm chuyện anh vừa chia tay với Jeon Jungkook thì tâm trạng tệ càng tệ..

Đến trường rồi về nhà, cả ngày không ăn gì cứ thế về nhà lăn đùng ra ngủ...

....

"Tại Hưởng! Là mẹ đây, con tỉnh chưa ta vào nhé?"

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm anh chợt giật mình thoát khỏi kí ức vừa rồi,

Nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhìn vào bản thân một lúc anh chợt nhận ra khung cảnh xung quanh giống với giấc mơ của mình, thầm nghĩ đây là mình ngủ một giấc liền xuyên không vào chính giấc mơ của mình rồi. Vậy còn người mà anh hay gặp trong mơ là ai?

"Tại Hưởng! Ta vào nhé?" Kim Phu Nhân bên ngoài không đợi anh phản ứng, liền mở cửa đi vào.

"Con tỉnh rồi à, sao ta gọi mà con không trả lời, hay con còn mệt sao, có đau chổ nào không? Ta đã cho người đi mời đại phu rồi, một lát sẽ có người đến kiểm tra cho con"

Không trả lời anh chỉ gật đầu đáp trả.

Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhỏ nhẹ:

"Hyung ơi, Tiểu Quốc xin phép mang cháo và thuốc vào ạ"

Tại Hưởng khẽ ừm một tiếng.

Tiểu Quốc đi vào, mang theo cháo và thuốc cho anh, vừa bước vào gặp Kim phu nhân Tại Hưởng thấy cậu nét mặt hoảng sợ nhìn bà, không đợi cậu giải thích, bà liền lớn giọng:

"Đem cái gì đấy? Cháo từ đâu? Thuốc có phải thuốc của ta dặn nhà bếp nấu không? Từ bao giờ lại quá phận như vậy, chưa được sự cho phép là ai bảo cậu làm những thứ này"

Thấy Tiểu Quốc sợ hãi, miệng lắp bắp không nói thành tiếng, anh liền cướp lời:

"Là con bảo, vì ngủ quá lâu nên tỉnh dậy có chút đói"

Kim phu nhân thoáng ngạc nhiên đến sửng sốt, đây có phải là Kim Tại Hưởng con bà hay không đây? Bình thường còn không thèm nhìn tới Tiểu Quốc nay không những kêu cậu mang thức ăn cho mình còn nói đỡ cho cậu.

Thấy biểu hiện của Kim Phu Nhân, Tại Hưởng thầm nghĩ không biết bản thân có nói gì sai không, nếu bị nghi ngờ thân phận thật sự thì không biết cái xã hội phong kiến này có chém đầu anh hay không??

Nghĩ rồi thôi Kim Phu Nhân đặt tay anh lên tay bà xoa xoa rồi nói:

"Con đói thì có thể gọi ta, ta đích thân nấu những món tốt tẩm bổ cho con, sao lại kêu người nấu cháo?"

"Không sao ạ, con chỉ muốn ăn một chút uống thuốc rồi nghỉ ngơi khi nào muốn ăn thêm gì thì con sẽ nhờ mẹ, có được không?"

Tại Hưởng nhanh nhẹn trả lời để xua đi sự nghi ngờ của bà.

Kim Phu Nhân thấy con trai vừa tỉnh dậy cũng không muốn hỏi nhiều nên bảo anh ăn uống rồi nghỉ ngơi khi nào đại phu đến sẽ gọi anh dậy, nói xong bà liền đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn thấy bóng dáng bà khuất xa dần Tại Hưởng thở phào cảm thấy nhẹ nhỏm, liền nhìn sang thân hình nhỏ nhắn hai tay bê mâm, bên trên có cháo và thuốc vẫn còn nghi ngút khói, chưa được sự cho phép cậu không dám để lên bàn, cũng không dám lại gần anh. Anh thầm nghĩ Jungkookie dù ở kiếp nào cũng đều đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy sao?

"Lại đây" anh đưa tay về phía cậu, rồi nhẹ nhàng cất giọng gọi..

_________________

Au: Jungkookie nhà này ngoan ngoãn, đáng yêu là bản năng rồi nhé anh Kim :>>