Chương 2: Em có thương tôi không?

**Au: Mình xin bổ sung mụt tí nhé, vì tạo hình thời điểm này Điền Chính Quốc nhỏ nhắn, đáng yêu nên mình sẽ gọi thêm cái tên TIỂU QUỐC nghe cho cưng cưng UwU

_____________________________

Nghe anh gọi, vì thói quen sợ bị la mắng là chậm chạp cậu nhanh chân đi lại đặt bát cháo và thuốc trên bàn, không quên nhắc nhở:

"Hyung mau ăn đi, để cháo bị lạnh sẽ khó ăn lắm ạ"

Ăn được hai muỗng cháo rồi uống thuốc vào, lúc này đã khoẻ hơn một chút vì đã có thứ bỏ vào bụng, anh quay sang nhìn cậu. Thấy cậu chỉ đứng nép một bên đối diện mình, lại còn cách cái bàn, anh chợt khó chịu.

Cũng đúng thôi vì đây là dáng hình người yêu Jungkookie bé bỏng của anh, bị đứng xa như vậy cảm thấy khó chịu là phải rồi

"Lại đây!"

Anh kéo chiếc ghế kế bên mình rồi, chỉ tay lên ghế ý bảo cậu ngồi xuống.

Tiểu Quốc hôm nay bị anh làm hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không khỏi bàng hoàng, cậu xua tay:

"Không cần đâu ạ, em đứng quen rồi"

Tiểu Quốc từ bé đã rất lễ phép, ngoan ngoãn, nếu không được sự cho phép cậu tuyệt đối không dám làm.

Nói về thân phận thì Điền Chính Quốc vốn là thiếu gia của Điền gia. Một ngày, Điền gia không may bị người hại, cả nhà đều bị sát hại rất thương tâm, cậu mấy mắn được Lão Tử một người làm lâu năm trong Điền gia cứu cậu trốn thoát, cha mẹ mất sớm, cậu lại không có anh chị em nào thân cận. Cha của cậu và Kim lão gia (tức cha của Kim Tại Hưởng) vốn là anh em kết nghĩa. Lão Tử biết điều này, sợ bản thân già yếu không còn sống được bao lâu nên ông đưa cậu đến Kim gia, nhờ giúp đỡ. Thấy Chính Quốc còn nhỏ tuổi hơn cả con trai mình mà đã mồ côi, ông thương xót đưa cậu về nuôi dưỡng. Nhưng Kim Phu Nhân thì không thích cậu vì nghĩ cậu là con của người ngoài lại vào Kim gia muốn tranh giành mọi thứ vốn là của con trai bà là Kim Tại Hưởng. Bà vì ganh ghét nên đầu đọc tâm trí con trai mình, đứa trẻ vốn dĩ từ nhỏ rất hiếu thắng lại bị mẹ suốt ngày bên cạnh gieo vào đầu những hình ảnh không mấy tốt đẹp về cậu bé nhỏ nhắn Điền Chính Quốc. Thế là sinh ra một Kim Tại Hưởng trong quá khứ không những ghét bỏ, thậm chí còn muốn gϊếŧ chết cậu.

Cũng nhờ Kim lão gia nên khoảng thời gian cậu sống trong phủ Kim gia không mấy khó khăn, với thân phận là em của Kim Tại Hưởng nên trong phủ không ai dám lên tiếng sai bảo hay bắt nạt cậu. Dĩ nhiên là ngoại trừ một mình Kim Tại Hưởng anh!

"Là tôi cho phép, tôi không nhớ một vài chuyện muốn em nói cho tôi nghe, có được không?" Tại Hưởng nhìn cậu rồi gằn giọng nói thêm "Nếu em không muốn ngồi thì tôi đứng nói chuyện với em vậy"

"A.. ngồi ạ.. em ngồi, Hyung vừa tỉnh dậy không nên đứng dậy đâu ạ"

Ôi anh đây là bị làm sao vậy, cậu nghe anh nói vậy liền tay chân lúng túng ngồi xuống, sợ anh tức giận, thôi thì đành thuận theo, tốt nhất không nên chọc giận con người này.

Thấy phản ứng của cậu đáng yêu, anh khẽ cười nhưng vội thu lại không kịp để đối phương nhìn thấy. Anh lên giọng hỏi:

"Tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ Hyung 17 tuổi"

"Còn cậu?"

"Em.. 15 ạ"

Tiểu Quốc lễ phép đáp lại mặc dù câu hỏi có hơi... kì quặc!

"Tôi và Gia đình của tôi như thế nào?" Nghĩ một lúc anh lại hỏi thêm.

Tiểu Quốc không hiểu ý liền hỏi.

"Như thế nào là sao ạ? Hyung muốn hỏi về điều gì?"

Tại Hưởng cũng không hiểu vì lí do gì bản thân đã xuyên không lại chẳng biết một chút gì về bản thân mình, nhưng về cậu thì anh biết tất, không thiếu một chữ!

"Về tất cả"

Nghe vậy Tiểu Quốc cũng không thắc mắc, liền nói những gì mình biết cho anh nghe:

"Gia tộc họ Kim là gia tộc văn võ xong toàn. Kim lão gia là đại tướng quân giỏi nhất trong triều Đông Nhạc quốc. Hyung là Kim Tại Hưởng, con trai thứ của Kim Lão Gia và Kim Phu Nhân, Hyung có một ca ca cùng cha khác mẹ tên là Kim Nam Tuấn, nhưng Hyung ấy không được thừa nhận vì đại phu nhân có thân phận thấp kém, nhưng Hyung và ca ca thì rất thân thiết, họ đều rất thương Hyung..."

"Còn em?" Nói tới đây Tại Hưởng chợt chặn lời cậu..

"Em sao ạ?"

"Em có thương tôi không?"

"Có chứ ạ, người là Hyung của em, dĩ nhiên là em rất thương người rồi" Tiểu Quốc ngây thơ, to mắt nhìn anh rồi nhanh nhẹn trả lời.

Tại Hưởng có vẻ nữa hài lòng, nữa không, liền dẹp bỏ suy nghĩ của mình, không hiểu sao bản thân lại hỏi câu này.

Trong căn phòng lớn, hai con người một lớn, một nhỏ ngồi trong phòng, người này hỏi người kia đáp, người khác trong viện nhìn vào không khỏi ngạc nhiên đây có còn là Kim thiếu gia mà họ hay biết không? Chẳng phải Kim thiếu gia rất ít nói, còn rất ghét Điền thiếu gia hay sao?

Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng lời nói:

"Kim thiếu gia đại phu tới rồi!"

Tiểu Quốc vội đứng dậy mở cửa cho đại phu, rồi quay vào để bát lên mâm mang ra ngoài.

____________________________