Chương 44

Chap này tặng cô @user47269104 vì đã cmt+ vote đầu tiên ở chap trước. mn cũng vote+ cmt để lấy tem nhé <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~

------------------------

"Yoongi!!!"- Vừa vào nhà ông đã gọi lớn tên y.

"Dạ!!!"- Y cười nữa miệng bước xuống cầu thang chào ông. Y biết kiểu gì ông cũng lo lắng sau giờ làm sẽ nhanh chóng về nhà. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

"Thằng bé???"- Ông là muốn hỏi đến cậu. Nghe tin cậu quay trở về, ông không hẳn là lo lắng mà phần lớn là vui vì cậu vẫn còn sống. Ông yêu quý cậu lắm đấy chứ nên ngày đó ông không gϊếŧ cậu mà chỉ đem đến một trại trẻ xa lánh nhờ nuôi dưỡng. Ông vẫn thường quay lại đó để lấy danh làm từ thiện để xem tình hình của cậu. Nhưng mấy năm sau đó, vì công việc quá bận, ông không thể đến mà chỉ cấp tiền, cậu còn nhỏ làm sao biết được ông. rồi không hiểu sao hai người mất liên lạc luôn. Ông sợ cậu sẽ phá kế hoạch của ông, sợ cậu bị người khác làm hại, sợ tất cả. Nay y lại thông báo tìm thấy cậu, ông vui lắm nhưng y lại đe dọa làm ông thấy bắt đầu sợ hãi. Nhanh chóng quay về nhà để xem tình hình cậu như thế nào. Xem đứa con trai mà ông vẫn thường yêu thương.

"Bố không phải nóng."- Y nhìn ông khinh bỉ nói. Cái tình cảm ông dành cho cậu sao y không biết được chứ. Cái tình cảm đúng nghĩa của tình phụ tử. Nhưng có lẽ y nhìn thấy được nó chắc cũng vì đó là thứ duy nhất y mong nhận từ ông. Y mới chính là con ruột của ông nhưng y lại thấy ông thương con nuôi là cậu hơn rất nhiều. Nhưng y vẫn giúp cậu vì lẽ phải không phải là cá nhân.

"Ba....."- Rồi một giọng nói run run từ phía sau lưng y vang lên. Là cậu đang khóc. Nhìn người đàn ông mà cậu yêu thương như ba ruột lại chính là người gϊếŧ hại bố mẹ cậu mới chính là người gϊếŧ hại bố mẹ cậu, phá nát gia đình cậu. Người ta nói cũng không sai mà, sự thật luôn khiến người ta tổn thương. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

"Kookie à,...."- Nước mắt ông bắt đầu rơi trên mi. Ôi đứa con trai này, đã lớn vậy ư.

Ông muốn tiến lại ôm cậu nhưng y lại giang tay ra ngăn cản và cả cô đứng đằng sau cũng ôm lấy cậu như để bảo vệ cậu, như nếu ông lại gần cậu sẽ gặp nguy hiểm. Điều đó ông cũng hiểu mà.

"Bố à, bố nên biết mình đã làm những gì."- Y nhìn ông tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng y lại đang muốn khóc lắm đây. Nhìn xem ông đã bao giờ như vậy với y chưa. Câu trả lời sẽ là chưa bao giờ.

Cậu không nói gì mà chỉ thút thít đằng sau. Cậu đâu phải không biết ông đã làm gì. Nhưng cậu là muốn hỏi ông xem lại sao ông lại làm như vậy. Bố cậu đâu phải là không đối xử tốt với ông chứ. Cậu thật sự rất đau lòng.

"Kookie à, con về lâu chưa???"- Giọng nói ông run run lên khi nhìn thấy cậu. Ông thấy có lỗi lắm nhưng vì y, vì ông nên ông phải làm vậy thôi. Nếu cậu muốn hận thì hãy hận tại sao cậu lại sinh ra trong gia đình đó và hận tại sao những thứ ông muốn thì bố cậu lại có mà ông lại không có gì.

"Dạ...."- Theo bản tính ngoan ngoãn thì cậu sẽ trả lời một cách lịch sự. Nhưng...

"Bố à, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi. Bố đi tắm rồi xuống ăn cơm."- Cô lập tức ngắt lời cậu. Nghe ông gọi bố con với cậu mà cô ngứa máu. Đã gây ra biết bao nhiêu chuyện mà bây giờ ông vẫn còn gọi cậu là con sao. Đúng là mặt dày mà.

"À ừ..."- Bây giờ ông như kẻ yếu thế trong cái nhà này. Cả con dâu lẫn con trai đều đứng về phía nhau muốn chống lại ông. Ông không biết nên làm gì.

Bước lên lầu, ông như người không hồn suy nghĩ về cậu. không biết cậu có nhớ gì về buổi hôm đó không??? Không biết có còn thương ông như ngày xưa không??? Hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh đầu ông làm ông phát đau đầu. Ông bước vào ngâm mình trong dòng nước ấm rồi thϊếp đi lúc nào không hay......

___ ___ ___

Ở dưới nhà, cậu thư kí kia vẫn đứng đấy, vẫn nghiêm chỉnh trong bộ đồ vest màu đen. Không chứng kiến nhưng với thính giác tốt, cậu ta có thể được hết toàn bộ câu chuyện. Bất giác khóe miệng lại cong lên. Trong đầu cậu ta đang nghĩ gì không ai biết. Nhưng chỉ có một điều khiến cậu ta vào làm thư kí cho ông Min chỉ hướng về một người và một mục đích.

"Thế nào rồi???"- Là giọng của cô. Nếu ai đó vô tình nghe thấy thì sẽ nghĩ cô đang dự tính làm việc xấu gì đó.

Cô là nói chuyện nói với anh thư kí kia. Hai người không hiểu tại sao quen nhau, nhưng tất cả đều do duyên phận. Hắn và cô là cùng chung một mục đích là trả thù ông Min. Nhưng hơn tất cả, cô và hắn trả thù ông Min đều vì một người. Nghe thôi cũng biết là vì ai. Đó chính là cậu. Chắc không ai biết vì sao hắn lại phải trả thù cho cậu, cũng có thể cậu cũng không biết hắn là ai. Nhưng hắn sẽ làm tất cả để trả thù cho cậu, trả thù cái con người đã làm cậu đau khổ, làm người hắn yêu đau khổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ran: click vote and follow me