Chương 5: Tinh thần đáng khen ngợi

Cho nên đây chính là các bước lấy điểm mà trước kỳ thi trung học thầy cô đã luôn nhấn mạnh đúng chứ?

Không biết viết cũng phải dựa theo công thức để tính điểm đúng chứ?

Lục Kinh khâm phục rồi, chốc lát anh thay đổi tư thế, gối đầu lên cánh tay nằm bò ra bàn.

Tối qua Lục Kinh bị bạn hồi nhỏ lôi kéo chơi game đến rạng sáng, lúc dậy đã uống hai cốc cà phê, nhưng có vẻ như không có tác dụng lắm, bây giờ vẫn buồn ngủ không chịu nổi.

Kỳ thi diễn ra trong bốn tiếng.

Lục Kinh đánh hết giấc này tới giấc khác, dự tính thời gian gần tới giờ ăn cơm trưa, anh lo mọi người sẽ cùng ra khỏi phòng, đông đến nỗi khó tìm được nhà ăn, nên đã nộp bài trước, và rời khỏi lớp học.

Ôn Song Mộc vô cùng cẩn thận với phần trả lời môn Văn, cô kiểm tra kiến thức cơ bản về ngôn ngữ một lần nữa, xác nhận đề trắc nghiệm không còn chỗ nào cần phải xoá đi sửa lại mới thôi, khi cô trả bút chì cho bàn bên cạnh, mới nhận ra người đi mất rồi.

Ôn Song Mộc hơi ngạc nhiên, lúc đầu cô còn cảm thán cao thủ trong dân gian, nhưng ngẫm lại liền nhớ tới lớp mùa xuân và lớp thực nghiệm không hề có kiểu nhân vật này, Ôn Song Mộc nhìn quanh một lượt, hầu như là các “tuyển thủ” bỏ cuộc giữa chừng.

Giờ đây cô mới hồi tưởng lại bộ dạng của đối phương, phản ứng chậm mà xúc động một chút, đáng tiếc sau này cô sẽ không có cơ hội gặp lại bạn học đẹp trai lớp một lớp hai này nữa rồi.

Ôn Song Mộc cúi đầu nhìn, chiếc bút vẫn rất mới, chỉ là lúc này đầu bút trông hơi thô và phẳng do bôi tô, cô nghĩ một lát, có lẽ nên cất vào hộp bút.

Chuông hết giờ thi vang lên, Chu Tuyền nhấn mạnh “đặt bút xuống”, rồi mới dựa theo số báo danh đi từng bàn thu tờ đáp án.

Sắp tới bàn của Ôn Song Mộc, Chu Tuyền nói: “Bác sĩ của trường ở bên cạnh phòng đọc, lát nữa em qua đó bảo cô ấy băng bó trước nhé.”

Ôn Song Mộc không phản ứng lắm: “Dạ, vâng.”

Khi cô nhớ ra mình quên cảm ơn, thì Chu Tuyền đã đi đến dãy sau.

Cuối mỗi tầng của tòa giảng dạy Minh Lý có một phòng sách nhỏ, tuy không lớn, nhưng ánh mặt trời lại chiếu tới cửa sổ, rất sạch sẽ sáng sủa.

Bác sĩ đang chơi điện thoại, thấy một học sinh nữ đi vào với chiếc áo thun trắng toàn là vết máu khô, chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán được là học sinh mà bảo vệ nhờ cô ấy chăm sóc.

Bác sĩ đưa mẩu giấy nhớ của bảo vệ để lại cho Ôn Song Mộc, mở hộp y tế xử lý đơn giản vết thương: “Chú ấy nói là phương thức liên lạc mà tài xế để lại, vì thế em cứ gọi cho người ta bất cứ lúc nào. Tốt nhất vết thương này của em vẫn là nên đến bệnh viện tiêm uốn ván đi, tránh bất trắc.”

Nước muối sinh lý được đổ lên vết thương, Ôn Song Mộc hít một hơi sâu.

Lúc bác sĩ quấn vải băng cho cô, đúng lúc Chu Tuyền chuyển bài thi về văn phòng, ông dạo qua đó hỏi tình hình.

“Miệng vết thương mà to thêm tí nữa, phải lập tức đi bệnh viện khâu ngay.” Bác sĩ nói: “Thầy Chu, không phải là thầy giữ cô bé bị thương vào phòng thi đấy chứ?”

Chu Tuyền la lên: “Đâu có! Tôi nhìn thấy cũng giật mình mà!”

Ôn Song Mộc giải thích: “Là do bản thân em ạ.”

Lúc Chu Tuyền thu bài đã ghi nhớ tên của Ôn Song Mộc trên tờ thi, ông vỗ vai cô: “Cô bé liều mạng đủ rồi, thi được cảm giác thế nào?”

Ông ngừng một lát, lập tức chữa lại: “Không tốt cũng chẳng sao, sau này mỗi năm đều có kỳ thi xếp lớp, với sự hăng hái này của em, nhất định có thể làm được.”

Ôn Song Mộc cuối cùng không thể nói thẳng là cô đoán đáp án đề toán của mình phỏng chừng có thể đúng hết, nhưng không có bước nào đúng theo điểm cả, đành phải tránh không nói: “Cảm ơn thầy.”

Vào ngày thi bác sĩ chỉ đi làm nửa buổi, lúc học sinh đi rồi cô ấy cũng đồng thời kết thúc công việc của ngày hôm nay.

Trái lại buổi chiều Chu Tuyền vẫn phải ở lại trường chữa đề, ông và Ôn Song Mộc cùng nhau xuống tầng, Chu Tuyền lo lắng cô bé này không thân thuộc với đường sá gần đây, đúng lúc bản thân cũng muốn đi ăn cơm, thuận đường dẫn cô đến nhà ăn đối diện trường học.

Nắng chiều chói chang, điều hòa thì thổi gió lạnh “vù vù” dễ chịu, phân chia không gian trong và ngoài nhà thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Lục Kinh và Hạ Vân đang ngồi gần cửa sổ ăn cơm.

Hạ Vân để ý ánh mắt con trai đột nhiên di chuyển về phía cửa trượt quay, thuận miệng hỏi: “Nhìn gì đấy?”

“Đồng chí thương binh” và thầy giám thị buổi sáng đang sóng đôi đi tới quầy gọi món, điểm này có vài đặc tính riêng của “học bá”, lúc nào cũng có thể tạo mối quan hệ tốt với giáo viên, Lục Kinh nghĩ lơ mơ, thu tầm mắt về: “Không, có một bạn nữ thôi.”

Hạ Vân lập tức tò mò: “Gì cơ?”

Lục Kinh cắn sợi khoai, không để bụng nói: “Con gặp trong kỳ thi buổi sáng, cậu ấy rất liều, không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đến lớp cả người đầy máu.”

“Ôi!” Hạ Vân cũng phát hiện trong đội ngũ xếp hàng có một học sinh nữ quấn vải băng, “Vậy cô bé ấy thi thế nào?”

“Con không biết.” Lúc nộp bài, Lục Kinh đi ngang qua có nhìn một cái, ít bước làm đến tội nghiệp, liền đưa ra đánh giá đúng trọng tâm: “Tinh thần đáng khen ngợi.”