Chương 37: "Anh ấy rất giỏi đó!"

Ôn Song Mộc tiếp tục trả lời theo cuộc trò chuyện mô phỏng bằng tiếng Anh vừa rồi. Khi còn học đại học, cô chuẩn bị thi IELTS và TOEFL trong một năm, khi đó cô được trường cấp nhận học bổng thạc sĩ và có dự định đi du học. Nhưng, Tô Khởi Ngôn không nói gì với cô, cậu ta trực tiếp chọn học đến tiến sĩ trong nước nên cô cũng không đi du học, còn phải chuẩn bị lại cho kỳ thi thạc sĩ tiếng Anh.

Lục Kinh nghe thấy Ôn Song Mộc nói tiếng Anh giọng Anh, lưu loát đến mức có thể so sánh với giọng nữ trong bài kiểm tra nghe, anh nghiêng đầu về phía Vương Thừa Thạc và nói nhỏ: “Tôi cảm thấy vừa nãy cậu ấy đang nói bóng gió tôi.”

Vương Thừa Thạc nhìn anh vẻ thông cảm: “Cậu phát hiện ra rồi sao?”

Lục Kinh: “…”

Mô phỏng đối thoại kết thúc, Ôn Song Mộc trở lại chỗ ngồi, nghe giáo viên gọi các nhóm khác trong nhóm đứng lên biểu diễn, cuối cùng đi đến kết luận:

Trình độ nói của học sinh lớp 2 đều khá tốt.

Ôn Song Mộc không khỏi phàn nàn với Ô Tiểu Tất: “Sao tiếng Anh của Lục Kinh lại tệ đến vậy? Tiếng Anh của Tô Khởi Ngôn tốt như vậy, làm sao hai người này có thể đấu với nhau được.”

Lục Kinh ở tiểu thuyết gốc là nhân vật phụ ít đất diễn, Ô Tiểu Tất cũng không mấy để ý nên cũng không có nhiều thông tin liên quan nên chỉ có thể đưa ra phán đoán: [Trong hầu hết các cuốn tiểu thuyết, nam chính có thể nói tiếng Anh rất tốt ngay cả khi điểm số các môn học khác của cậu ta không tốt, nhưng Lục Kinh lại đi theo con đường khác thường. Ngoại trừ khả năng nói tiếng Anh kém ra, những thứ khác đều rất tốt.]

Ôn Song Mộc miễn cưỡng tiếp nhận quan điểm này: “Được rồi, may mắn là khi thi tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh chúng tôi không kiểm tra nói tiếng Anh.”

Buổi chiều sau giờ học.

Ôn Song Mộc như thường lệ đeo cặp sách và đi ra cửa lớp đợi Tô Khởi Ngôn và Lý Mậu Chân cùng nhau về nhà.

Nhìn thấy Lưu Dĩ Hằng lại cầm bóng tới, trêu chọc: “Gần đây cậu chăm chỉ chạy lên tầng ba nhỉ.”

Lưu Dĩ Hằng sờ chóp mũi, cười nói: “Tới chơi với anh em í mà.”

Ôn Song Mộc không bóc trần sự thật, nghĩ đến Lục Kinh với 40% trị số phản diện đó, sau này hai anh em còn có khả năng sẽ quay lưng lại với nhau, trong lòng dâng trào một cảm giác thương hại.

Cô nghĩ tới điều gì đó liền kéo Lưu Dĩ Hằng vào góc: “Nói cho tôi biết, thực lực của Lục Kinh như thế nào?”

Lưu Dĩ Hằng phối hợp cúi đầu thấp giọng nói: “Chị đang nói đến thực lực ở phương diện nào?”

“Thì là thành tích ấy.”

“Vậy thì chị không biết anh Kinh học giỏi thế nào đâu.”

Giọng điệu của Lưu Dĩ Hằng đột nhiên cao lên, vô cùng giống với cách mà con gái nói chuyện tầm phào với nhau.

Vừa nói, Lưu Dĩ Hằng vừa nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền làm như đang báo tin mật cho cô, nói: “Chị Song, chị là học bá, không cần nói nhiều nữa, học bá kiểm soát điểm, học thần kiểm soát thứ hạng. Lúc trước, để được học lớp bình thường với bọn này, anh Kinh đã rất cố gắng để đạt được vị trí thứ 41 trong kỳ thi, nhưng chỉ thiếu một chút nữa thôi, không may lại đạt được điểm tương đương với vị trí thứ 40 nên mới học lớp 2 của mấy chị. Chị nói xem, anh ấy lợi hại như thế nào.”

Ôn Song Mộc sốc: “Cậu ấy lợi hại như vậy à?”

Lưu Dĩ Hằng nói với vẻ kiên định: “Ừm.”

Khi Lục Kinh bước ra khỏi phòng học, anh nhìn thấy Ôn Song Mộc đang nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, cô đi với Tô Khởi Ngôn của lớp 1, đi về phía cầu thang, đi một bước quay đầu tận ba lần.

Lục Kinh vỗ lưng Lưu Dĩ Hằng một cái, hỏi: “Cậu vừa nói gì với người ta vậy?”

Giọng của Lưu Dĩ Hằng giống như đang kể chuyện kinh dị: “Anh không biết vừa rồi nguy hiểm thế nào đâu, Ôn Song Mộc hình như đã phát hiện ra chuyện anh là một tên xã hội đen ở lớp 2 rồi, nhưng nhờ sự thông minh của em, em đã lật ngược được tình thế. Nếu sau này anh thi dở, Ôn Song Mộc sẽ chỉ cho rằng anh cố ý muốn được chuyển đến lớp 7 để học cùng với bọn này thôi.”

Lục Kinh nghe cậu ta giải thích xong, cười rồi đẩy cậu ta một cái: “Cậu bị điên à.”