Chương 36

Ôn Song Mộc nhìn thấy chủ nhiệm khoa đã đi xa, nói: “Cậu bảo chủ nhiệm lớp gọi chúng ta đến văn phòng có việc là được rồi mà.”

Hạ Chi Lí như vừa mới nhận ra còn có cách này: “Đúng rồi.”

Ôn Song Mộc nhìn Hạ Chi Lí, mỉm cười, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền rất sâu, im lặng nhìn đi chỗ khác.

Ôn Song Mộc gọi Ô Tiểu Tất, nói: “...Không phải các độc giả đều nói Hạ Chi Lí không phải là một em gái dịu dàng à?”

Ô Tiểu Tất: [Một nghìn độc giả, một nghìn Hamlet.]

Ôn Song Mộc: “...Cái “ha” này cũng cách hơi xa rồi đó.”

Ô Tiểu Tất: [Sự tương phản giữa các nhân vật mà, mỹ nữ lạnh lùng không dễ dàng nở nụ cười là quyến rũ nhất.]

Nơi mà Ôn Song Mộc và Hạ Chi Lí bị phạt đứng rất vi diệu.

Ngay sau khi bước ra khỏi cầu thang—

Đối diện với cửa chính của lớp mùa xuân.

Vốn dĩ, tất cả các lớp vào mùa hè đều đóng cửa sổ và bật điều hòa, nhưng bây giờ lớp mùa xuân lại đang là giờ toán, Chu Tuyền ở độ tuổi trung niên dưỡng sinh nên có thói quen mở cửa sổ và cửa ra vào để thông gió, nên cảnh hai người bị phạt đứng đã bị đóng đinh vào cột nhục một cách hoành tráng.

Ngay cả Chu Tuyền, khi các học sinh khác đang làm ví dụ cũng không nhịn được mà bước ra châm chọc hai người vài câu.

“Lão đại, chị Song bị phạt đứng rồi.”

Trong phòng học, Lý Mậu Chân là người đầu tiên chú ý đến Ôn Song Mộc đang đứng ở bên ngoài, liền gửi tin nhắn cho Tô Khởi Ngôn.

Sau đó Tô Khởi Ngôn ngước mắt lên, nhìn ra bên ngoài.

Hai cô gái đứng cạnh nhau, một người với vẻ mặt đau khổ, tràn đầy tuyệt vọng, người còn lại mang theo nụ cười dịu dàng, khóe mắt giống như vầng trăng khuyết.

Những cơn gió nóng nhẹ nhàng thổi qua, không khí trong và ngoài phòng học tràn ngập hương thơm của hoa nhài bên ngoài tòa nhà.

Nụ cười của cô gái nhạt đi một cách nhanh chóng.

Trên bầu trời có vòng sáng nhỏ lơ lửng, đầu ngón tay của Tô Khởi Ngôn vô thức xoa xoa cán bút.

Lâm Sâm ở đằng trước bật cười thành tiếng: “Sao vẻ mặt của Ôn Song Mộc lại buồn cười quá vậy.”

Nam sinh ngồi cùng bàn nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy chính là Ôn Song Mộc, người đã tự học đến toán cao cấp đấy à, vậy bên cạnh cô ấy là ai vậy? Cũng học lớp 2 à?”

Lý Mậu Chân thừa nước đυ.c thả câu: “Này là không biết rồi đúng không, người đứng đầu trong bài kiểm tra phân lớp của lớp 2, Hạ Chi Lí.”

Nam sinh kinh ngạc: “Nữ sinh lớp bọn họ đỉnh vãi, học giỏi lại còn xinh đẹp…”

Nam nữ các bàn xung quanh nghe thấy lời này không khỏi hiếu kì hỏi thêm: “Cái gì, cái gì? Ai là Hạ Chi Lí, người ở bên trái à?”

“Mắt cậu bị gì vậy, người bên phải mới đúng.”

“Hôm qua Lý Mậu Chân nói với tôi Hạ Chi Lí của lớp 2 rất xinh đẹp, cả hai người này đều đẹp mà, tôi còn tưởng là người bên trái.”

“…”

Mọi người trong lớp ồn ào bàn tán nhưng rất nhanh đã trật tự lại do Chu Tuyền trở về phòng học đập bàn.

Khi Ôn Song Mộc và Hạ Chi Lí trở lại lớp học, giáo viên tiếng Anh đang bảo mọi người chuẩn bị cho cuộc đối thoại nhóm nhìn thấy hai người bước vào, vì cả hai đều đạt điểm gần như tuyệt đối trong bài kiểm tra phân lớp, có hào quang của học sinh ngoan nên cũng không nói gì, để họ quay lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống.

Trong lớp có bốn mươi mốt người, khi ghép thành cặp hai người thì chắc chắn sẽ thừa ra một người.

Ôn Song Mộc nghìn lần cũng không ngờ được người bị thừa ra lại chính là bản thân cô.

Lục Kinh là người vào lớp bằng cửa sau, cũng khá tự giác, sau khi luyện tập một cảnh đối thoại với Vương Thừa Thạc, anh vỗ cằm nói: “Chúng ta thêm cậu ấy vào nhé?”

“Được đó.” Bởi vì Ôn Song Mộc biết Lagrange nên Vương Thừa Thạc có ấn tượng rất tốt với cô, cậu ta đồng ý rất dễ dàng.

Ôn Song Mộc dời ghế đến ngồi cạnh Lục Kinh.

Lục Kinh nhìn cô lật sách nhưng không tìm thấy nội dung trên máy chiếu, anh giúp cô lật một trang của tập khẩu ngữ lên: “Ở trang thứ ba.”

Ôn Song Mộc ngước mắt lên nhìn anh, nhẹ nhàng nói “Ừm” một cái rồi quay lại nhìn cuốn sách.

Vì có thêm một người nên không thể tham khảo đoạn hội thoại của nhân vật “A, B” trong sách, nên cả ba sử dụng những cụm từ đã cho tự do phát huy.

Phát âm tiếng Anh của Lục Kinh không phải kiểu Mỹ cũng không phải kiểu Anh, vừa nghe là biết đây là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong vòng tay quê hương.

Lục Kinh nói xong nội dung của bản thân, thấy Ôn Song Mộc không nối đáp, liền hỏi cô: “Sao vậy?”

Ôn Song Mộc nói: “Khẩu ngữ của cậu tốt ghê.”

Lục Kinh mừng rỡ: “Thật hả, cũng ổn, cảm ơn cậu.”