Chương 3: Thật chăm chỉ. Thật đáng sợ.

Ôn Song Mộc quay lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông diện âu phục và một người mặc đồ bảo vệ đang vượt qua bồn hoa chạy vào tòa giảng dạy.

Suốt dọc đường người đàn ông đã chạy theo Ôn Song Mộc vào cổng phía đông, vốn dĩ bị bảo vệ chặn lại không cho vào, sau khi giải thích ngọn nguồn, mới được bảo vệ giúp đỡ cùng vào tìm.

Ôn Song Mộc mặc áo thun trắng và quần bò đơn giản, máu ở vết rách trên cánh tay trái vẫn đang chảy tòng tòng, nhuộm đỏ bộ quần áo sáng màu, sau khi màu sẫm đi thì trông hơi dọa người.

Chủ xe là người trung hậu trung thực, tay nghề lái xe nhiều năm như vậy mà cũng là lần đầu xảy ra tai nạn, áy náy nói: “Không thì cứ đi bệnh viện trước nhé? Cháu yên tâm, chú sẽ chịu trách nhiệm tiền thuốc men các thứ.”

Ôn Song Mộc nhận lấy cặp sách, đầu tiên cô xác nhận hộp bút và giấy dự thi còn bên trong cặp, nét mặt liền thả lỏng một chút, thật vui vì chủ xe là người tốt, còn đuổi theo cả dọc đường.

“Cháu cảm ơn, nhưng cháu đang vội đi thi, đợi kỳ thi kết thúc, cháu sẽ tự đi.”

Ôn Song Mộc nói rồi nhìn tên lớp được chỉ thị trên giấy dự thi, cô bỏ qua việc chào tạm biệt người ta, vội vội vàng vàng chạy lên tầng ba.

Chủ xe vẫn hơi lo lắng, định đuổi theo, nhưng bảo vệ đã giúp nghĩ ra cách: “Lần thi xếp lớp này rất quan trọng với học sinh lớp mười mới vào, tôi đoán thành tích của cô bé khá tốt, rất nghiêm túc. Nếu không anh để lại cách liên lạc đi, lát nữa tôi tìm bác sĩ của trường tới chăm sóc cho cô bé, nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho anh.”

Chủ xe đồng ý gật đầu lia lịa: “Ấy, được được!”

Ôn Song Mộc bước hai bậc lên cầu thang, lúc chạy vùng eo và bụng bị xe đâm có cảm giác đau do tụ máu sưng tấy, bây giờ cô dùng sức, đau đến nỗi nước mắt gần như trào ra.

Cô chạy không ngừng tìm tới cửa lớp bốn, học sinh trong lớp đã vào thi rất lâu, phòng thi lặng như tờ.

Ôn Song Mộc gõ cửa, nói nhanh: “Xin lỗi thầy, em tới muộn ạ!”

Giám thị liếc mắt nhìn ra.

Chu Tuyền là giáo viên kỳ cựu của trường, lại kiêm chức chủ nhiệm lớp, đối xử với học sinh thường bộc trực thẳng thắn, thấy chỗ nên khen ngợi thì chưa bao giờ tiếc lời tuyên dương, nhưng lúc nên mắng nhất định sẽ quở trách người đó đến khi hoàn toàn sửa sai mới thôi.

Thường ngày gặp thí sinh đến muộn, ít nhiều ông sẽ cất lời phê bình đôi câu, lần này con ngươi di chuyển, những lời trách mắng đều tới miệng rồi, nhưng ông lại bị vết máu trên quần áo Ôn Song Mộc doạ đến mông lung, đi hai ba bước đến cửa: “... Bạn học sinh này em không sao chứ?”

Giám thị là thầy dạy toán của lớp Ôn Song Mộc sau này, hai người ít khi cùng xuất hiện, Ôn Song Mộc cũng không thân thuộc, sợ người ta không cho mình vào, cô liền nói: “Vết thương nhỏ thôi ạ.”

Ánh mắt Chu Tuyền dừng ở vết rách lớn trên cánh tay trái của cô, lời nói cứ quanh quẩn mấy lần trong miệng: “Này cũng không nhỏ đâu…”

Ôn Song Mộc ra hiệu đồng hồ cuối lớp học, còn mười mấy phút: “Thưa thầy, còn chưa tới mười lăm phút sau khi bắt đầu thi, em có thể vào không?”

“Đương nhiên rồi!” Chu Tuyền thấy dáng vẻ cô cũng có thể đoán được sự chậm trễ ngoài ý muốn nào đó, ông xoay người, lên bục lấy bài thi cho cô.

Ôn Song Mộc cầm hộp bút và giấy dự thi ra, đặt cặp sách vào tủ khóa bên cạnh lớp học chuyên dùng để cất những đồ dùng không liên quan đến kỳ thi, dựa vào ký tự trên giấy dự thi, cô tìm thấy chỗ của mình và ngồi xuống.

Rất nhiều học sinh vắng mặt trong phòng thi, kỳ thi xếp lớp chỉ là để bốn mươi học sinh của lớp thực nghiệm cạnh tranh, không ít học sinh cảm thấy chẳng còn hy vọng nên không tới tham gia.

Chu Tuyền làm thầy giáo nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu gặp một học sinh vì thi cử mà liều mạng đến thế, sau khi cảm động, ông chỉ lo Ôn Song Mộc ngất trong giờ thi, lúc chuyển bài thi cho cô, Chu Tuyền không quên dặn dò: “Nếu em khó chịu ở đâu, có thể giơ tay ra hiệu cho thầy.”

“Dạ.” Lực chú ý của Ôn Song Mộc đã đặt lên bài thi, cô khẽ đáp lời mà không ngẩng đầu.

Vốn dĩ Chu Tuyền còn nghĩ có phải đối phương sẽ nhờ mình đi lấy chút nước, rửa sạch vết máu trên tay đi không. Nhưng ai mà ngờ tính cách em học sinh này lại lạnh lùng vô cùng, Chu Tuyền đứng chán ngắt bên cạnh hồi lâu, cũng không thấy người nào đó liếc ông một cái.

Chu Tuyền nhìn vết rách trên cánh tay Ôn Song Mộc đã đóng vảy không chảy máu nữa, thì nghĩ vấn đề không lớn, lúc này ông mới bước lên bục.

Từ lúc Ôn Song Mộc gõ cửa đi vào, rất nhiều thí sinh trong lớp đều bị kích động vì bộ dạng đáng sợ cả người đầy máu của Ôn Song Mộc.

Hai phút trôi qua, vẫn có người thường quay xuống nhìn về phía cô ngồi, ánh mắt chớp chớp ngầm nói “Người anh em thật lợi hại!”

Chu Tuyền vỗ bàn “bồm bộp” để giữ trật tự: “Im lặng hết cho tôi! Làm bài thi xong chưa, cho rằng mình có thể thi vào lớp thực nghiệm rồi đúng không?”

Những học sinh mới vừa trải qua kỳ thi đầu vào của Minh Lý đương nhiên có chút sợ hãi trước môi trường mới và thầy cô mới, nên chưa được một lúc thì im bặt, ào ào kéo ghế ngồi nghiêm chỉnh lại.

Sau khi Lục Kinh tô xong mười đáp án trắc nghiệm trên phiếu đáp án, đầu óc cậu ta lập tức tiến vào trạng thái thả lỏng.

Lục Kinh đưa tay chống cằm, mới vào thi chưa đầy hai mươi phút mà cậu ta đã ngủ được một giấc.

Nghe thấy tiếng ồn ào trong lớp, cậu ta mới hé mắt, tầm mắt lướt sang bên cạnh.

Vừa liếc qua một cái, Lục Kinh suýt nữa tưởng mình bị hoa mắt, ngay cả viền mí cũng mở to.

Ôn Song Mộc ấn bút để tô vào phiếu mấy lần, ngòi bút mang ra đều bị gãy, cô thấy bạn nam bàn bên đúng lúc nhìn qua đây, liền xoay người, hơi nghiêng qua nói: “Bạn ơi, bạn có dư bút chì 2B nào không?”

Trên bàn Lục Kinh không hề để hộp bút, hết thảy chỉ có một cây bút bi đen và một cây bút 2B, đến cả tẩy cũng không chuẩn bị.

Không đợi cậu ta trả lời, Ôn Song Mộc đã nhìn thấy trước, nghĩ bản thân người ta cũng phải dùng, chắc chắn không có hi vọng, cô vừa định giơ tay nhờ giám thị giúp tìm bạn học khác để mượn, thì đối phương đã chuyển bút qua.

Thân bút gỗ vừa chạm tới hổ khẩu* của Ôn Song Mộc, bạn nam chưa buông tay ngay, dường như không nhịn được, ánh mắt dừng ở vết thương trên cánh tay cô, cậu ta cất lời: “... Bạn này, bạn chắc chắn không cần băng bó trước à?”

*hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ

Ôn Song Mộc biết vết thương của bản thân chỉ là trông doạ người thôi, cô hơi ngẩng đầu tỏ ý với người ta: “Không sao, khô hết rồi.”

Lục Kinh: “...”

Qua hai giây, Lục Kinh đẩy bút vào lòng bàn tay cô, ngồi thẳng dậy.

Cậu ta nhìn phần trả lời để trống của mình, rồi so sánh với người xuất trận bị thương bên cạnh…

Thật chăm chỉ.

Thật đáng sợ.