Chương 25

Vương Thừa Thạc bị tiêu đề của của một chương truyện dọa giật cả người, qua một lúc lâu mới uyển chuyển đưa lời bình luận: “Cậu mạnh bạo ghê ha, Lục Kinh.”

“Nhỉ.” Lâm Sâm hưởng ứng ngay, “Rõ là anh Thạc cũng thấy vậy kìa.”

Lục Kinh nhét cả chồng sách vào trong ngắn kéo, nói với mấy người họ: “Đi, đi lẹ đi, tránh ra cho tôi còn học, đừng tụ lại chỗ tôi nữa.”

Ôn Song Mộc bước vào trong lớp, khi đi lướt qua Lâm Sâm còn ngạc nhiên không biết vì sao học sinh lớp 1 sao lại đi từ trong lớp mình ra.

Từ xa đã thấy Lục Kinh đang đọc một quyển sách ngoài kẹp trong sách ngữ văn trên lớp, y hệt búp bê matryoshka, ánh mắt Ôn Song Mộc tràn đầy sự hâm mộ, cô đột nhiên phát hiện Lục Kinh có năng lực hơn cô nghĩ.

Ôn Song Mộc là một học sinh học lệch điển hình, nhiệm vụ học thuộc phân đoạn《 Hồng Môn Yến 》mà giáo viên ngữ văn giao hôm qua sẽ được kiểm tra dưới hình thức viết chính tả trên lớp, nhưng với những môn bản thân không hiểu, nếu như có thể chỉ cần sử dụng 20 phút trước giờ làm để “nước tới chân mới nhảy” thì tuyệt đối cô sẽ không dùng cả một ngày trước đó để ôn, vậy nên tới lúc này cô mới rút sách giáo khoa ra để nhẩm bài.

Ma xui quỷ khiến, Ôn Song Mộc vươn tay ngang qua lằn ranh nhỏ, gõ nhẹ vào bàn học người bên cạnh: “Bạn này, chút nữa tới giờ viết chính tả trên lớp, nếu thầy cho tụi mình sửa bài của nhau thì có thể nương tay với mình chút không?”

Lục Kinh liếc mắt nhìn lại, ánh mắt đen láy dừng trên người cô một hồi lâu, rồi cậu mới chậm rãi gật đầu.

Trong kiếp sống đọc sách nhiều năm của Ôn Song Mộc, cô đã thấy đủ loại mèo giống chó, những người từng chữa bài cho cô có chữ viết nửa thiếu nửa thừa, cũng có cả những đoạn dài không đọc rõ nổi, báo hại cô phải ngồi chép sách giáo khoa sau giờ học không biết bao nhiêu lần. Tuy khi Lục Kinh đồng ý có hơi chần chờ, nhưng vẫn làm Ôn Song Mộc cảm động.

Tuy nhiên chờ tới lúc tiết ngữ văn bắt đầu, Ôn Song Mộc mới hiểu việc Lục Kinh tạm ngừng có ý nghĩa gì.

Căn bản là người này học thuộc sai bài, viết chính tả nhầm sang bài 《 Thấm viên xuân – Trường Sa 》! Ánh mắt nhìn cô lúc nãy rõ là đang nghi ngờ cô kém đến mức nội dung đơn giản như vậy cũng cần chấm nhẹ tay!

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Kinh ngơ ngác dùng nắp bút chọc vào lưng Vương Thừa Thạc: “Bài về nhà mà thầy giao hôm qua là “Thấm viên xuân” hay “Hồng Môn Yến” ấy nhỉ?”

Vương Thừa Thạc xoay người, vi diệu trầm mặc trong hai giây, trong mắt lộ ra sự thương hại: “Cậu học “Thấm viên xuân” à?”

Đáp án cho câu hỏi này không cần nói cũng biết, Lục Kinh không nói gì nữa, im lặng lật sang trang sách phía sau, đối chiếu nguyên văn để sửa lại cho Ôn Song Mộc.

Ôn Song Mộc không khỏi buồn cười, nhìn chằm chằm vào vở viết chính tả của cậu ta trong chốc lát, sau đẩy lại nguyên quyển vở về bên kia bàn học, ân cần bảo: “Chút nữa lớp trưởng thu vở rồi, cậu chép lại đối phó chút đi.”

Lục Kinh “ừ” nhẹ một tiếng, không ngẩng đầu lên, qua hai giây mới thu lại bút đen, gạch lên vở của Ôn Song Mộc một đường chéo đỏ rồi trả lại cho cô.

Ôn Song Mộc nhận vở, cô chú ý thấy Lục Kinh dùng bút đen giúp mình sửa lại hai chữ, mở nguyên văn ra nhìn lại thì đều là chữ cô không cẩn thận viết lộn với nhau.

Vừa rồi Ôn Song Mộc chỉ lo hoảng hồn trước việc nội dung chép chính tả của hai người không nhất trí, giờ tự mình đối chiếu lại mới chú ý thấy khí thế và sự sắc bén toát ra trong nét bút lông của Lục Kinh.

Gần đây Ôn Bỉnh Nhất cũng luyện thư pháp, người nhà mua cho cậu rất nhiều giấy viết, Ôn Song Mộc ở bên cũng chịu ảnh hưởng không ít.

Chữ Lục Kinh hẳn là theo thể thư hành khải, chỗ dừng bút mang đặc điểm của chữ Sấu Kim thể, vừa linh hoạt uyển chuyển, nét gầy nhưng cũng cứng cỏi, còn kết hợp được thêm một số thói quen khi dùng bút của cậu ta, nhìn đã thấy kinh diễm.

Ôn Song Mộc có chút tán thưởng nhìn Lục Kinh, lại thấy cậu giở trang sách in《 Hồng Môn Yến 》xem vài phút, sau đó gấp sách lại, bắt đầu im lặng viết như bay.

Ôn Song Mộc: “!”

Cậu ta giỏi thế.