Chương 24

Lưu Dĩ Hằng lấy di động bấm vài lần, hô to với mọi người: “Anh Tăng bảo phải khoảng năm phút nữa anh ấy mới tới, thầy dạy toán lớp anh ấy dạy quá giờ.”

Lục Kinh hởi Vương Thừa Thạc bên cạnh: “Anh Tăng là ai thế?”

“Đàn anh năm cuối mà chúng ta hay chơi bóng cùng hồi cấp hai đó, hiện tại là lớp 11, cậu không nhớ hả?”

“Ờ.” Lục Kinh gật gật đầu, dường như nhớ lại được chút ấn tượng mơ hồ, sau một lát lại hỏi, “Anh ấy học lớp nào vậy?”

Vương Thừa Thạc tự hỏi, sau đáp lại: “Chắc là lớp 1 bên khối lớp mùa xuân, nếu anh ấy không bị sụt điểm trong bài kiểm tra phân lớp cuối kì.”

Sân vận động.

Lưu Dĩ Hằng ép chân làm nóng người bên cạnh ghế nghỉ chân, cười nhạo Lục Kinh: “Vừa rồi không phải nói mình không được à, sao giờ lại ngứa tay rồi? Muốn mấy anh đây tổng hợp lại tuyển tập những thời khắc nổi bật của cậu không?”

Lớp thể dục ban chiều của Lục Kinh kết thúc, vừa mới thay lớp áo trong áo sơ mi đồng phục bằng một chiếc áo cộc tay khác, hiện tại cũng chẳng có hứng chơi bóng, chỉ hỏi: “Đàn anh mà cậu nói đâu, anh ấy vẫn chưa tới à?”

Lưu Dĩ Hằng lấy điện thoại di động ra, cũng định nhắn tin hỏi một chút.

Nghe được âm thanh “kin kít” của tiếng giày chạy đua cọ lên sàn nhà, Lưu Dĩ Hằng bảo: “Không phải anh ấy tới rồi đây à?”

Lục Kinh không quen thân với vị đàn anh này như đám Lưu Dĩ Hằng, Lâm Sâm. Cậu ta tham gia vào đội bóng, chăm chỉ chuyền bóng cho đối phương, thi thoảng tám nhảm thêm vài câu vụn vặt, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói được vài câu tự nhiên với người ta.

“Đàn anh này, lớp anh có ai đẹp trai không ạ?”

“Sao thế em?”

“Em muốn thử chơi bóng với mấy hotboy trường ấy mà.”

Đàn anh: “?”

Ngày hôm sau, chưa tới 7 giờ sáng, Lục Kinh và Vương Thừa Thạc theo hẹn tới trường học sớm.

Sau khi Vương Thừa Thạc giảng cho Lục Kinh hiểu toàn bộ đề của bài tập, Lục Kinh mới điền lại bài giải đầy đủ vào phần đáp án.

Vương Thừa Thạc bảo: “Đề này không hiểu lắm cũng không sao, nó liên quan đến kiến thức trên lớp hôm nay, chờ lát nữa tôi sẽ tìm thêm vài ví dụ để giảng lại một lần cho cậu.”

Lục Kinh vừa viết vừa lắc đầu than thở: “Cậu nói xem có phải mấy thầy cô đều nghĩ học sinh giỏi giang lắm hay không, giao cho chúng ta làm cả mấy nội dung chưa học. Nếu tôi tự học tốt như thế thì còn cần tới trường làm gì?”

Vương Thừa Thạc: “Cái này cũng khó giải thích, nhưng chờ sau này thầy cô đưa ra đề thi khó hơn thì sẽ là kiến thức cần thiết phải học.”

Lục Kinh: “……”

Lục Kinh viết hết một lượt những đề bản thân không biết xong, số học sinh lục tục vào lớp cũng ngày càng tăng.

Lâm Sâm tựa cửa lớp 2 nhìn ngó xung quanh, thấy giáo viên còn chưa đi vào, lập tức cầm sách tiến thằng vào lớp của bọn họ.

“Anh Kinh này, mấy cuốn sách cậu cần tôi mang tới hết rồi đấy.”

Mẹ của Lâm Sâm có mở một hiệu sách, tối hôm qua khi thấy Lục Kinh nhắn cho cậu ta danh sách một loạt những đầu sách bán chạy, cậu liền tìm luôn giúp bạn mình.

Lục Kinh dồn bài tập sang bên cạnh, chừa chỗ trống: “Bao nhiêu tiền vậy?”

Lâm Sâm thả chồng sách xuống, không để ý xua xua tay: “Không cần đâu, sau này giữa trưa cậu đãi tôi thêm hai ly nước là được.”

Lục Kinh cũng không khách khí với cậu ta, cầm lấy cuốn sách trên cùng mở ra nhìn thử.

Có lẽ Lâm Sâm cũng tò mò, cúi thấp người, dựa vào cạnh cậu nhỏ giọng bảo: “Hỏi thật, mấy cuốn sách này đọc hay lắm hả, bình thường tôi sẽ thích xem phim hơn là đọc mấy thứ này.”

Lục Kinh hơi sửng sốt, sau đẩy cậu ta ra, khinh thường bảo: “Cậu nghĩ cái gì đấy?”

Vẻ mặt của Lâm Sâm hiện nét tổn thương: “Tôi làm sao?”

Vương Thừa Thạc ban đầu không quá để ý tới bìa mấy quyển sách, nghe hai người nói chuyện mới rút ra một quyển, lật lật vài tờ xem thử.

《 Yêu tôi đi, nhanh lên 》