Chương 2

Minh Lãng ca ca cọ cọ vài cái đã trèo lên cây, bắt lấy diều đưa cho ta, ta chuyển cho cô nương.

Hắn không hề làm điều gì vượt quá giới hạn, cũng không liếc nhìn cô nương một lần nào.

Nhưng không ngờ, lại lọt vào mắt xanh của cô nương.

Nàng hỏi chúng ta là ai, ta trả lời thành thật.

Nhưng nàng lại không nhìn ta, ngược lại mỉm cười với Minh Lãng ca ca:

"Ta là tam công chúa được phụ hoàng yêu thương nhất, chúng ta gặp lại sau nhé."

Trong bữa tiệc, ta và Minh Lãng ca ca ngồi ở cạnh nhau, bên cạnh cha ta.

Món ăn trong cung rất ngon.

Ta cố ý bảo Minh Lãng ca ca ăn nhiều một chút, hắn cười sờ đầu ta, bản thân cũng ăn, cũng gắp cho ta.

Bữa cơm rất vui vẻ, nhưng không ngờ tam công chúa lại làm ra chuyện như vậy.

Ta khóc lóc nói:

"Tam công chúa, ta giúp ngươi cứu con diều bướm, ngươi không những không cảm tạ ta mà còn đến cướp phu quân ta sao?"

Tam công chúa vội vàng lắc đầu với hoàng thượng:

"Phụ hoàng không phải như vậy đâu, là Chử công tử đã giúp con."

Ta khóc lóc giải thích:

"Minh Lãng ca ca là phu quân của ta, ta bảo hắn đi thì hắn mới đi."

Vì thế, cung yến vốn vui vẻ bỗng trở nên khó xử.

Nữ nhi mười tuổi duy nhất của đại tướng quân Trấn Viễn cùng với tam công chúa hoàng thượng yêu thương nhất, tranh một người nam nhân.

Nói chính xác hơn, tam công chúa muốn cướp, Hứa Duy Nhất là người bảo vệ.

“Chử công tử, ngươi nghĩ sao?” Hoàng hậu mỉm cười mở lời.

Năm nay tam công chúa mười sáu tuổi, trong mắt hoàng hậu, hiển nhiên Chử công tử và tam công chúa càng xứng đôi, mà ta càng giống như một đứa trẻ không cho người khác cướp đi đồ của chính mình.

Chử Minh Lãng lễ phép trả lời: “Tiểu nhân lúc tám tuổi, đã định hôn ước với Hứa cô nương.”

Hắn chỉ nói một câu này, rồi không nói nữa.

Ta gấp đến không chịu nổi.

Minh Lãng ca ca huynh nói thêm vài câu nữa đi, nói huynh thích ta, không lấy ai ngoài ta.

Nói huynh muốn cả đời bên ta ở Bắc Cương, chăm sóc cha ta.

Nhưng Chử Minh Lãng chỉ đứng ở nơi đó, không nói thêm lời nào.

Nửa ngày sau, hoàng hậu gật đầu.

Chử Minh Lãng đẹp trai, cử chỉ đoan trang, hơn nữa nghe theo lời hắn, trái tim hắn cũng không còn lưu luyến trên người Hứa cô nương, hai người ở giữa, càng như là tiểu cô nương một bên tình nguyện.

Nếu như thế, không bằng thành toàn cho tam công chúa.

Bà nhìn về phía hoàng thượng, ý bảo chọn nam nhân này, có thể.

Tam công chúa vẫn luôn nhìn Chử Minh Lãng, nước mắt lưng tròng.

Hoàng thượng nhận được tín hiệu, liền quay sang nói với cha ta: “Hứa tướng quân, có mắt nhìn đấy, ngươi xem, nữ nhi của ta nhìn trúng con rể ngươi chọn, ngươi, có thể nhượng bộ hay không hả?”