Chương 1

Ta tên là Hứa Duy Nhất, là nữ nhi của Đại tướng quân Hứa Văn Viễn trấn giữ Bắc Cương, nương ta mất sớm, không kịp sinh thêm đứa con tiếp theo, ta liền trở thành đứa con duy nhất của ông.

Không khoa trương chút nào, ta được cha yêu thương hết mực.

Cụ thể đến mức nào?

Ngay khi ta vừa mới sinh ra, ông đã chọn cho ta một phu quân.

Ông nói, phu quân ta phải đáng tin cậy, hơn nữa phải nguyện ý chăm sóc ta, ở lại bên người ông.

Vì thế, ông nhận nuôi mười mấy cô nhi, cung cấp thức ăn, dạy võ thuật, còn mời các sư phụ dạy bọn họ đọc sách viết chữ.

Trải qua một năm quan sát, ông từ trong đó chọn ra Chử Minh Lãng.

Một thiếu niên tuấn tú hơn ta bảy tuổi.

Để tình cảm của chúng ta thêm sâu đậm, lúc ta một tuổi ông đã cho chúng ta định ra hôn ước.

Từ đó, Chử Minh Lãng tám tuổi bắt đầu gánh vác vai trò phu quân.

Chuyện đầu tiên sau khi nhận chức, chính là nắm tay ta, dạy ta tập đi.

Bởi vì Chử Minh Lãng là người đã tồn tại từ đầu.

Trong ý thức của ta, hắn giống như cha ta, là lựa chọn cần thiết trong cuộc đời.

Ai cũng có thể đi, nhưng hắn và cha ta nhất định phải ở lại.

Đây là nhận thức mà lúc nhỏ ta đã xây dựng.

Chúng ta lớn lên ở Bắc Cương, tính cách phóng khoáng, không rụt rè.

Ta nhiều lần nói trước mặt cha ta: "Đợi đến khi con cập kê, con sẽ thành thân với Minh Lãng ca ca."

Cha ta cười ha ha: "Đúng, nhưng phải lớn lên trước đã."

Minh Lãng ca ca nhìn chúng ta cười.

Trong lòng ta cầu nguyện, một nhà ba người, mãi mãi hạnh phúc.

Không đợi ta kịp lớn lên, biến cố đã xảy ra.

Hoàng thượng muốn cha ta về kinh trình triều.

Mỗi năm ông đều đi, ta không cảm thấy có cái gì khác biệt.

Nhưng năm nay ông nói, ta cũng đã mười tuổi rồi, đi xem thử dáng vẻ của kinh thành thế nào.

Vì thế, ông dẫn theo ta và Chử Minh Lãng đi cùng.

Vốn dĩ chúng ta và tam công chúa không có giao lưu gì.

Hoàng thượng muốn mời chúng ta ăn cơm, gọi là cung yến.

Cha ta dẫn chúng ta đi.

Trước khi tiệc bắt đầu, hoàng thượng tìm ông nói chuyện.

Ta và Chử Minh Lãng liền dạo chơi gần đó.

Có một cô nương đang thả diều.

Là một con bướm lớn, đôi cánh lấp lánh từ từ bay lên, đặc biệt xinh đẹp.

Ta nhìn đến mê mẩn.

Cô nương rất vui vẻ, nhưng chỉ một lúc sau, đã gặp chuyện không vui.

Nàng kéo dây diều quá mạnh, khiến dây đứt, con diều mắc vào cây.

Cây rất cao, nàng gấp đến độ dậm chân.

Ta nhìn con diều, cảm thấy con bướm đẹp như vậy, thật sự không nên mắc ở trên cây, liền cầu xin Minh Lãng ca ca giúp đỡ.