Nghe người phụ nữ nói vậy, cô mỉm cười dịu dàng, Cảnh Tuấn cũng vui vẻ nhìn cô ấy nói:
- Chị My, lâu quá không gặp.
Nhã My nghe vậy liền đưa mắt nhìn Cảnh Tuấn rồi hào hứng đáp:
- Cảnh Tuấn, cả em nữa, lâu quá không đến quán chị. Nghe nói em đi du học Mỹ 2 năm, giờ ngày càng đẹp trai.
Rồi cô ấy quay sang nhìn Minh Nim và thầy Duy Quan:
- Hai cậu là...
Cảnh Tuấn nhanh chóng giới thiệu:
- Đây là thầy của em và cũng là giáo sư Duy Quan rất nổi danh. Còn bên cạnh thầy ấy là bạn của thầy, chủ tịch Noach Martin.
Nhã My đưa mắt cùng hàng lông mi giả được dán tỉ mỉ trông thật quyến rũ nhìn Minh Nim đầy vẻ hứng thú rồi đáp:
- Tôi có nghe danh của cả hai người, hình như thầy Duy Quan đã vài lần đến quán của tôi rồi thì phải.
Duy Quan mỉm cười khẽ gật đầu:
- Hóa ra là bà chủ, tôi có đến đây vì quán ở rất gần trường nhưng không thường xuyên.
- Vậy anh biết tôi là bà chủ rồi thì nên thường xuyên ghé nha. _ Nhã My nói đùa nhưng đầy ngỏ ý.
- Bà chủ thật khéo ăn nói. _ Duy Quan mỉm cười đáp.
Nhã My đổi ánh nhìn về hướng người đàn ông rất nổi bật và kiệm lời từ giây phút cô ấy đến bàn ngồi cùng thì anh chưa nói một lời nào.
- Anh tên Noach._ Nhã My cố ý hỏi lại để bắt chuyện với anh.
- Phải. _ Minh Nim lạnh lùng đáp.
Thái độ và lời nói của anh càng khiến cho Nhã My cảm thấy con người anh thật thú vị, thần bí đầy hấp dẫn hơn bất cứ người đàn ông đẹp trai nào khác.
Nhã My cố hỏi thêm thông tin về anh.
- Anh có thể cho tôi biết anh bao nhiêu tuổi chứ ?
Minh Nim từ tốn uống một ngụm cafe rồi đáp:
- 28.
Nhã My rất hứng thú với "chàng phi công" nhỏ hơn cô 2 tuổi này. Anh càng kiệm lời khó gần Nhã My lại càng muốn biết về anh thật nhiều.
- Thế người thành đạt như anh đã có người yêu hay vợ con gì chưa ?
Câu hỏi của Nhã My khiến mọi người có mặt tại bàn đều mong chờ câu trả lời từ anh. Người đặc biệt muốn biết câu trả lời nhất là chính là Him Lam. Cô nhớ rất rõ anh đã từng nói anh không coi cô là vợ và cô cũng đừng bao giờ nhận anh chồng của cô. Cô tinh tế đưa mắt quan sát thái độ của anh, cô tự chắc chắn trong lòng rằng câu trả lời sẽ rất phũ phàng.
Môi cong đẹp đẽ của anh mở ra, đồng thời lời nói cũng thốt lên:
- Xin lỗi, tôi không muốn trả lời.
Câu trả lời khiến mọi người đều bất ngờ và tò mò. Nhã My nhíu mày nhìn anh, quả thật anh là người đàn ông vô cùng khó hiểu và bí ẩn đối với cô ấy. Còn cô thì không hiểu sao trong lòng lại vui mừng, vui vì anh không nói rằng anh "chưa có vợ", ít ra anh không khẳng định nhưng cũng chẳng phủ nhận sự tồn tại của cô trong hôn nhân của hai người trước mặt người khác.
Nhã My cảm thấy cứng lời với tảng băng như anh dù cô ấy rất có cảm tình với anh ngay cái nhìn đầu tiên. Cô ấy quay sang nhìn cô trò chuyện:
- Him Lam, em chưa trả lời chị, sao lâu quá em không ghé quán ? Em quên chị rồi sao ?
Cô mỉm cười nắm lấy tay Nhã My:
- Không phải. Sau khi tốt nghiệp em có nhiều kế hoạch riêng nên không có thời gian về quán thăm chị. Em xin lỗi.
Nhã My xoa đầu cô:
- Con bé ngốc, chị đùa thôi chứ em có lỗi gì mà phải xin.
Duy Quan thấy vậy thì đặt câu hỏi để giải tỏa sự tò mò trong lòng:
- Him Lam, em và chị chủ quán quen biết nhau ?
Cô khẽ gật đầu đáp:
- Lúc trước em làm ở quán của chị ấy từ năm 2 đại học.
- Em làm phục vụ ở đây lâu không ? _ Duy Quan hỏi tiếp.
Minh Nim ngồi thưởng thức cafe từ tốn, ôn nhu và chậm rãi quan sát từng cử chỉ của cô.
Nghe Duy Quan hỏi vậy, Nhã My bật cười rồi trả lời thay cho cô:
- Anh nghĩ đẹp như Him Lam mà tôi nỡ để làm phục vụ sao ?
Duy Quan nghe vậy thì đơ ra vài giây, còn Minh Nim thì hơi nhíu mày nhưng vẫn im lặng quan sát. Duy Quan hỏi tiếp vì càng lúc anh ấy càng tò mò:
- Ý cô là sao ?
Cảnh Tuấn vội giải thích cho sự tò mò của Duy Quan và cả sự thắc mắc rất thầm lặng không cất lời của Minh Nim.
- Him Lam đúng là làm phục vụ, nhưng không phải phục vụ theo hình thức bưng bê đâu thầy.
Duy Quan lại lần nữa ngớ người, còn Minh Nim thì bắt đầu suy đoán nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc ý Cảnh Tuấn là gì. Duy Quan như đại diện để hỏi những thắc mắc của anh ấy và cả Minh Nim vì từ nãy giờ dù muốn biết rõ nhưng Minh Nim vẫn im lặng.
- Ở đây là quán cafe, không phục vụ bưng bê không lẽ còn phục vụ gì khác ?
Nhã My nhìn vị giáo sư trẻ sao mà ngây thơ, đơn giản đến thế, cô ấy lại mỉm cười đáp:
- Him Lam là người đàn piano cho quán của tôi suốt 3 năm. Đấy cũng là phục vụ nhưng tôi gọi là "phục vụ âm nhạc".
Minh Nim khá bất ngờ, anh không nghĩ cô nhiều tài năng đến thế. Anh chưa từng nghe nói cô biết đánh đàn piano. Duy Quan nghe vậy thì cũng bất ngờ không kém:
- Thầy cũng đến quán vài lần, sao không gặp em ?
Cô dịu dàng đáp:
- Em chỉ đánh đàn vào mỗi buổi tối trong vòng 1 đến 2 tiếng thôi.
Nhã My tiếp lời của Him Lam:
- Vì quá xinh đẹp và đánh đàn rất giỏi nên những người khách đến quán của tôi đều gọi Him Lam là "Mỹ nữ dương cầm".
Cảnh Tuấn nhìn Him Lam dịu dàng nói:
- Em là một trong số những vị khách thân thuộc đến quán để nghe Him Lam hát và đánh đàn.
Duy Quan nghe vậy thì rất hào hứng liền nói:
- Him Lam, hẹn trước không bằng tình cờ. Lâu rồi em mới quay lại đây, đàn hát một bài cho thầy và mọi người thưởng thức đi.
Mọi người nghe vậy ai cũng rất mong chờ, thích thú. Minh Nim vẫn dán chặt mắt vào cô, cô khẽ nhìn anh rồi ngại ngùng, có mặt anh ở đây cô cứ thấy bản thân bị khớp. Cô nhỏ nhẹ từ chối:
- Dạ...em...em không muốn đàn.
Nhã My nghe vậy thì vội không đồng ý:
- Sao vậy em ? Lâu lắm em mới ghé quán, đàn hát một bài để thu hút khách vào quán đông hơn đi em. Trước đây tối nào cũng có em hát nên quán rất đông dù trời mưa gió, giờ em đi rồi, quán vắng khách hẳn.
Cảnh Tuấn vỗ vai cô khiến ai kia nhìn thấy vội nhíu đôi mày sắc lẻm:
- Chị Nhã My nói đúng, anh cũng muốn nghe em hát, lâu lâu mới có dịp mà em.