Chương 39: Tiếng đàn...đứt quảng

Trước những mong muốn của mọi người cô lưỡng lự khó xử vì thật ra cô rất thích đàn nhưng sự có mặt của Minh Nim là nguyên do khiến cô rụt rè, thiếu tự tin hơn hẳn. Dù trong lòng cô rất hạnh phúc khi có cơ hội đàn cho anh nghe nhưng ánh mắt anh cứ như muốn "đóng băng" tất cả mọi thứ, tước đi toàn bộ sức lực khiến cô bắt đầu run lên, tim đập mạnh đến bối rối.

Nhã My nhận thấy cô có biểu hiện khác lạ liền nói:

- Hay do thiếu vắng sự có mặt của Tịnh Nhi nên em không còn tâm trạng đánh đàn ?

Câu hỏi của Tịnh Nhi như giúp cô có một lý do rất hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại. Cô bèn được nước thì cứ đẩy thuyền:

- Dạ...có lẽ do lúc trước khi em đánh đàn luôn có cậu ấy bên cạnh nên em quen rồi.

Nhã My nghe vậy thì thở một hơi, đưa ngón tay đặt lên một bên thái dương của Him Lam đẩy nhẹ đầu cô rồi nói:

- Con bé này, em tốt nghiệp đại học rồi chứ có còn nhỏ đâu. Thiếu Tịnh Nhi thì em không đánh đàn, không lẽ sau này em không lấy chồng mà lấy con bé Nhi luôn.

Cô nghe vậy thì ngay lập tức nhột trong người, Minh Nim cũng có chút cấn cấn trong lòng nhưng vẫn rất lạnh lùng lắng nghe. Còn Duy Quan và Cảnh Tuấn thì phì cười.

Nói về Tịnh Nhi, cô ấy là bạn thân từ năm đầu đại học của cô đến tận bây giờ. Khi vừa vào đại học cũng là lúc cô đang chịu cú sốc lớn về cái chết của cha mẹ cô nên cô rơi vào trạng thái gần như trầm cảnh, ít nói và không chia sẻ với bất kỳ ai. Mọi người nghĩ cô ỷ mình có ngoại hình xinh đẹp nổi bật lại học giỏi nên giở tính tiểu thư kiêu ngạo, xem thường người khác, không chịu chơi với ai. Chỉ riêng Tịnh Nhi là người chủ động tiếp xúc, trò chuyện và chân thành lắng nghe, khuyên nhủ cô mà không hề tin vào những lời thị phi, soi mói, mỉa mai của những người khác về cô. Dù tính cách của Tịnh Nhi rất trẻ con vô tư, nhí nhảnh, nghĩ gì nói đó nhưng lại ẩn chứa sự thấu đáo, hiểu chuyện, sâu sắc và ngọt ngào. Sau khi tốt nghiệp Tịnh Nhi đã sang Pháp theo sự sắp xếp của gia đình để học hỏi người cậu ruột đang làm quản lý để sau khi về nước cô ấy sẽ thay ba mình quản lý chuỗi cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử của gia đình.

Trước đây Tịnh Nhi và cô là cặp đôi hoàn hảo khi cùng nhau tạo nên những bài hát tuyệt vời ở chính quán của Nhã My. Cô thì đánh đàn, Tịnh Nhi thì hát, tuy giọng ca của Tịnh Nhi không hay bằng Him Lam nhưng cũng đủ khiến người khác say mê.

Cô nhìn Nhã My rồi mỉm cười:

- Em mà là đàn ông, em nhất định cưới Tịnh Nhi.

Minh Nim nghe vậy thì trong lòng dâng lên cảm giác khó tả nhưng chẳng mấy vui vẻ. Hai người đàn ông còn lại thì ngớ người nhìn cô.



Nhã My bỗng bật cười như nhớ ra điều gì rất thích thú:

- Nhắc chuyện này tự nhiên chị nhớ đến lần em giả làm bạn trai của Tịnh Nhi để trả thù người yêu cũ của nó. Công nhận lúc đó em vừa men lì mà vừa đẹp trai như soái ca luôn đó Lam.

Cô tròn mắt đỏ mặt, đưa chân đá nhẹ vào chân Nhã My. Còn ba người đàn ông thì vừa sốc, vừa bất ngờ nhìn cô. Minh Nim dù lạnh lùng như dường như đầu óc sắp bị sốc đến rối tung, ngồi nãy giờ mà anh tiếp nhận biết bao thông tin gây sốc. Cảnh Tuấn nhìn cô với sự kinh ngạc:

- Em làm con trai ?

Cô ngập ngừng trả lời:

- Em, em chỉ muốn giúp Tịnh Nhi.

Nhã My cười thích thú nói:

- Lần đó bạn trai cũ của con bé Nhi ghé quán tôi với người yêu mới chứ đâu, Him Lam thấy vậy tìm cách trả thù. Thằng đó bắt cá hai tay khi đang quen Tịnh Nhi. Him Lam làm con trai còn đẹp hơn cả mấy cậu, nó là nữ đã đẹp lắm rồi, tôi không ngờ làm nam còn hút hồn như vậy. Mấy đứa con gái thấy nó còn xin cả số điện thoại.

Cô cảm thấy quá ngượng ngùng và hơi "nhục" dù cô không làm gì sai. Nhưng con gái mà, ai kể chuyện của mình ra như vậy mà không ngại, hơn nữa còn để Minh Nim nghe thấy.

Bí bách quá cô đành nghĩ đại một cách để thoát thân nên đã thốt lên:

- Chị muốn em đánh đàn đúng không ? Em đàn, đàn hát trọn gói, chị đừng kể nữa.

Vẻ mặt van xin vô cùng đáng yêu cùng ánh mắt trong veo của cô khiến ai nhìn vào cũng xiêu lòng.



Nhã My đắc ý mỉm cười:

- Chị muốn em hát bài em đã sáng tác tặng Tịnh Nhi khi nó thất tình rồi sau đó phải đàn "luân phiên cảm xúc" như vài lần trước đây.

Cụm từ "luân phiên cảm xúc" khiến những chàng trai kia cau mày khó hiểu. Cảnh Tuấn cũng không hiểu dù đã nhiều lần nghe cô đàn.

Còn cô đã quá quen thuộc với những câu nói "ẩn ý hoa mỹ" của Nhã My nên gật đầu:

- Chị đừng kể nữa thì em sẽ chiều ý chị.

Nói rồi cô đứng lên, thở một hơi nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu trong lòng bước về phía cây đàn piano. Trên sân khấu hiện tại có vài ba chàng trai tuấn tú là thành viên mới trong ban nhạc của quán do Nhã My tuyển sau khi cô rời đi. Tất cả mọi người có mặt trên sân thượng ngay lập tức nhìn về phía cô từ lúc cô đứng lên ở bàn đến lúc bước lên sân khấu.

Dáng người mảnh mai, đôi chân thon dài, làn da trắng như sữa khiến người khác khó mà rời mắt. Cô nhã nhặn, thanh tao ngồi xuống ghế của chiếc đàn. Thẳng lưng kiêu hãnh, đầu khẽ cúi nhìn phím đàn. Phía dưới sân khấu nhìn lên góc mặt nghiêng của cô đẹp đến mê hoặc, chiếc mũi cao vυ"t thẳng tắp, hàng lông mi cong dài tinh tế, đôi môi trái tim tạo nên nét cong quyến rũ, chiếc cằm thon gọn mềm mại như được "vẽ" nên từ bàn tay người họa sĩ điêu luyện. Mái tóc cô được ánh đèn thơ mộng ánh vàng chiếu vào tạo nên màu sắc sáng đến óng ả, kiều diễm quý phái.

Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay với những ngón tay thon dài trắng nõn lên phím đàn. Những nốt đầu tiên vang lên, giai điệu du dương đến xao xuyến lòng người. Cô cất tiếng hát, bản nhạc ballad do chính cô sáng tác mang nỗi buồn da diết, lời bài hát vừa oán trách, vừa tiếc nuối, yêu nhưng hận, nhớ lại muốn quên, kỉ niệm, quá khứ đang xem thực tại khiến người nghe đau đến xé lòng, nhất là những ai đã từng đau khổ trong tình yêu. Có người đã bật khóc khi nghe giọng hát nội lực nhưng da diết, thiết tha đến cào xé tim gan của cô. Từ những câu đầu đã khiến người nghe nổi da gà. Minh Nim không rời mắt khỏi cô, say đắm lắng nghe cô hát.

Sau bài hát đó cô đàn nối tiếp bản nhạc "Hungarian Sonata" rất nổi tiếng của một nhạc sĩ người Pháp, bản nhạc không lời ấy cũng là một bản nhạc buồn đến nao lòng. Không gian bây giờ yên bình đến đuộm buồn, chỉ còn nghe thấy tiếng đàn êm đềm của cô. Bản nhạc ấy kết thúc nhưng cảm xúc thì chưa dứt, cô tiếp tục đàn bản nhạc "Unity thefatrat" có giai điệu vui tươi và rất sôi nổi. Cảm xúc của người nghe như hoàn toàn bị cô điều khiển, từ buồn sang vui, áp lực sang thoải mái rất hợp với cụm từ "luân phiên cảm xúc", bản nhạc này là một bản nhạc rất khó chơi, đánh đàn khá thì cần hai người còn nếu chơi đàn tạm ổn thì có khi lên đến 3-4 người cùng chơi một lúc vì giai điệu rất nhanh. Nhưng cô chơi đàn rất điêu luyện, rất nhanh, một bản nhạc mà hầu như phím đàn nào cũng được chạm đến nhưng không hề gây khó khăn với cô. Bàn tay cô nhẹ lướt nhanh qua những phím đàn, tinh tế và đẳng cấp đến khó tin.

Từ buồn bã, bi thương đến vui vẻ, hạnh phúc, cô như đưa người thưởng thức từ quá khứ bi ai đến tương lai rực rỡ.

Những nốt cuối cùng của bản nhạc sắp hoàn thành thì bỗng phía dưới đường phố ngay trước quán cafe xảy ra tai nạn giao thông. Âm thanh va chạm của xe lớn đến mức át cả tiếng đàn, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bánh xe lê bánh do thắng gấp khiến tâm trí cô bấn loạn, tim đập liên hồi. Tay cô run đến mức không thể đàn được nữa, cô buông lơi hay bàn tay trên phím đàn, âm thanh ngân vang vô thức một hồi ngắn không theo nhạc điệu, không liền mạch, đứt quãng hoàn toàn so với tổng thể bản nhạc. Cảm xúc bị cắt đứt, ánh mắt cô đỏ lên, cô đưa tay đặt lên ngực, môi mím chặt, khuôn mặt đổi sắc.

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Minh Nim nhíu mày, anh không rời mắt khỏi cô dù một giây, trong lòng anh cảm thấy lo lắng, bất an đến bứt rứt...

----------------------