Khi cô về đến nhà thì đã thấy xe của anh đậu ngoài sân. Cô nhẹ nhàng bước vào nhà nhìn xung quanh nhưng không thấy anh, chưa đầy năm phút sau thì anh bước từ trên lầu xuống. Trên vai anh choàng một chiếc khăn tắm, tay anh đang cần lấy một bên khăn thấm lấy tóc còn đang ướt. Anh mặt một chiếc áo thun màu xanh đơn giản cùng chiếc quần đen ôm lấy đôi chân dài, cơ thể rắn chắc với cơ bắp tinh tế không cuồn cuộn quá mức thô kệch mà hài hoà vừa đủ, vừa vặn cho sự hấp dẫn đến mê mệt người đối diện. Sự mạnh mẽ nam tính pha lẫn vẻ dịu dàng ấm áp từ gương mặt nam thần ấy thật đúng như soái ca mà bao cô gái thầm mơ ước. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, đối với cô anh trai Minh Lâm là người đẹp trai nhất mà cô từng thấy nhưng bây giờ xem ra anh trai đã bị "rớt hạng" rồi.
Càng nhìn anh và nhớ đến anh trai mình, cô lại càng nghĩ rốt cuộc Diễm Chi yêu ai trước ? Nếu là yêu anh trai của cô hay yêu Minh Nim trước thì xét cho cùng cả hai người đàn ông này đều đẹp trai tài giỏi lại hết lòng yêu cô ta, vậy cớ sao cô ta còn tham lam đến thế, bắt cá hai tay để rồi nhẫn tâm phụ bạc cả hai ? Đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ thì một ánh mắt sắc lạnh tiến về phía cô, vẫn là giọng nói gây đau tim người con gái trước mắt:
- Đừng có nhìn tôi như thế!
Cô run rẩy nhìn anh dù thái độ này của anh cô đã phải chịu đựng vài tuần qua:
- Em xin lỗi anh...
Anh bước đến nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh sâu thẳm, huyền bí đến mức cô không thể biết được "hồ nước sâu thẳm" ấy đang ẩn chứa những ưu sầu gì. Nhưng cô biết chắc chắn một trong những điều tồn tại trong mắt anh là sự thù hận, là sự căm ghét cô đến tột cùng.
- Hôm qua tôi nói gì với cô khi cô xin tôi ra ngoài ?
Cô nhìn vào đôi mắt màu xám xanh sáng ngời như hai viên ngọc quý ấy, giọng nói không giấu được sự sợ hãi:
- Anh nói...em phải có mặt ở nhà...trước khi anh về...
- Cô không làm đúng lời tôi nói!
Tay cô bây giờ đang rất lạnh, lạnh vì sợ người đàn ông trước mắt, sợ sự lạnh lùng đến khủng khϊếp kia.
- Em...xin lỗi...em đi bộ về nên không thể...
Lời cô nói có chăng chỉ là hợp thướt hoá cho tình cảnh hiện tại vì quả thật cả anh và cô đều biết rất rõ cô đi bộ về nhà thì dù có chạy hết tốc lực cũng không thể so sánh với người lái ôtô như anh, sự so sánh quá mức chênh lệch. Anh cắt ngang lời cô:
- Tôi không cần biết! Cô làm trái ý tôi thì phải chịu hậu quả!
Vừa dứt lời anh nắm chặt cổ tay cô như muốn bóp nát rồi kéo mạnh cô ra ngoài sân. Cô hốt hoảng không kịp nói gì nhưng dù cô có nói gì đi nữa thì anh cũng chẳng vì thế mà dừng hành động. Anh buông tay cô ra, nhìn cô mỉm cười nhếch môi rồi bình thản:
- Đêm nay cô không được vào nhà!
Cô đưa mắt hoang mang khi nghe câu nói vô tâm từ anh. Cô khẽ van xin:
- Em xin lỗi anh...em không cố ý làm trái ý anh đâu...anh đừng bắt em ở ngoài...
- Cô không có tư cách lên tiếng! Cô không được đặt chân vào hành lang nếu không cô sẽ thê thảm hơn bây giờ!
Nói rồi anh bỏ vào nhà, anh khoá cửa để mặt cho cô gái mỏng manh yếu đuối đang nhìn theo anh một cách tuyệt vọng. Anh không cho cô bước vào hành lang vì ở đấy có mái nhà che chắn và được lót nền sạch sẽ. Anh muốn hành hạ cô từng chút một, mọi chuyện dù cô không có lỗi cô vẫn phải chịu hình phạt vì anh muốn cô phải trả giá cho nỗi đau mất đi người yêu của anh và lỗi lầm mà anh nghĩ rằng chính cô đã gây ra cho Diễm Chi...