Chương 13: Mệt mỏi

Trời về đêm sương rất lạnh, cô ngồi co ro trên băng ghế đá. Thi thoảng cô lại ngước mắt nhìn về hướng cửa sổ phòng của anh, phòng anh vẫn còn sáng đèn, cô mang hy vọng rất mong manh rằng anh sẽ nghĩ lại mà không bỏ mặc cô chịu đựng lạnh lẽo như vậy. Nhưng sự thật tàn nhẫn khi ánh đèn phòng anh đã tắt, có lẽ anh đã đi ngủ với chăn êm nệm ấm mà nào để tâm dù một chút tới người con gái đã rơi nước mắt vô vọng chờ anh thay đổi ý định.

Cô cứ ngồi thẫn thờ trống rãi vì chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì cả. Trên người cô chỉ mặc một chiếc đầm tuy kín đáo nhưng vẫn rất mỏng manh so cái lạnh đang bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé. Bầu khí đêm đen thật tĩnh mịch, ngoài tiếng gió rít lên từng hồi thì xung quanh yên ắng đến não nề lòng người, đặc biệt với người con gái đang đơn chiết, lẻ loi trong tình cảm như cô. Cô cứ ngồi lặng lẽ như vậy suốt cả đêm, chẳng thể yên giấc nghỉ ngơi khi đến chỗ ngả lưng còn lạnh giá vô tình đến thế.

Buổi sáng anh thức giấc, mọi ngày anh đều thức giấc từ rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh bước xuống cầu thang, không như mọi ngày vì anh chẳng nhìn thấy những món ăn tươm tất được dọn sẵn trên bàn ăn. Anh chợt đến tối ngày hôm qua, nhưng anh chẳng lo lắng mà bình thản chậm rãi bước chân đến cửa, cánh cửa được mở ra đón nắng sớm, trước mắt anh là hình ảnh người con gái mỏng manh đang ngồi trầm lặng trên ghế đá. Tay cô ôm lấy hai chân, gương mặt cúi xuống, anh không biết cô đang ngủ hay đã thức. Anh bước đến gần cô, khẽ ho một tiếng như để cô biết rằng anh đang ở đây. Quả thật cô đã ngẩn mặt lên nhìn về phía anh vì vốn dĩ cô chỉ nhắm mắt chứ không hề ngủ được cả đêm qua. Sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đặc biệt là đôi mắt vô hồn của cô nhưng sao trông cô vẫn rất đẹp, sự mệt mỏi không thể làm nhoà đi vẻ đẹp thuần khiết.

Cô bước xuống ghế, đứng đối mặt nhìn anh nhưng chẳng nói gì. Anh có chút ngạc nhiên gì sự im lặng từ cô nhưng anh vẫn lạnh lùng cất giọng:

- Tôi cho phép cô vào nhà!

Lời nói từ anh đã thốt ra những người con gái ấy vẫn lặng thinh không một lời đáp lại. Cô chỉ khẽ cúi đầu như một lời cám ơn dù anh chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho cô. Cô nhẹ nhàng bước vào nhà, anh nhìn theo cô mà trong lòng cảm thấy khó hiểu vì thái độ lạ thường của cô. Sau khi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ sạch sẽ cô lại bắt tay vào công việc lau dọn nhà cửa, cô không nấu thức ăn sáng cho anh như mọi ngày nữa mà chỉ cặm cụi làm việc nhà. Anh cau mày khó chịu nhìn cô nhưng dù cô có nấu thì anh cũng chẳng khi nào thèm ngó ngàng tới chứ nói gì đến chuyện thưởng thức nên anh cũng mặc kệ. Trước khi đến công ty anh quăng một tờ giấy nhỏ lên bàn rồi lạnh giọng dặn dò:



- Số điện thoại của tôi! Nhớ rõ chỉ được gọi khi có chuyện quan trọng!

Cô khẽ nhìn tờ giấy trên bàn rồi nhỏ nhẹ nhưng thờ ơ đáp:

- Em biết rồi!

Anh rất bực mình vì thái độ và lời nói của cô nhưng anh không muốn đôi co vì hôm nay anh có cuộc họp quan trọng vào sáng sớm. Anh chỉnh sửa lại cà vạt rồi cất bước dài ra xe đi đến công ty. Cô nhìn theo bóng lưng anh mà buồn tủi, cô chỉ biết im lặng mà chịu đựng qua từng ngày.

....