Hơi thở trên người hắn làm Thẩm Tê Nhu thấy thập phần xa lạ lại cũng vô cùng quen thuộc. Xa lạ chính là cái linh hồn này đều không phải là cái vẫn luôn làm bạn với chính mình ở thế giới hiện đại kia. Quen thuộc chính là đây là cái vai phản diện sát phạt quyết đoán, lạnh nhạt vô tình dưới ngòi bút cô.
- Thứ mà cô muốn, chưa bao giờ cô không chiếm được.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Thẩm Tê Nhu, một tay nắm lấy cằm cô, bắt cô đối diện với chính mình.
- Bộ dáng có vài phần giống Hoàng hậu.
Bóng đêm mông lung, hắn lạnh lùng hất cằm cô ra, nghiêng người rời đi.
Thẩm Tê Nhu vốn muốn rời khỏi hoàng cung nhưng không ngờ Hoàng hậu ngăn cô lại trước một bước. Hoàng hậu tuy là biết rõ mọi chuyện lớn ngỏ nhưng ở trong thâm cung nàng ấy vẫn luôn cô độc. Hoàng hậu hạ lệnh Thẩm Tê Nhu không cần vội vã hồi phủ, trước tiên cứ ở lại trong cung vài ngày.
Thẩm Tê Nhu chỉ đành phải tạm thời ở lại bên trong hoàng cung, bất quá nhìn Bùi Lê Từ cũng không có ác ý, nàng ấy mỗi ngày đều ‘muội muội, muội muội’ gọi đến thập phần thân thiết.
Bùi Lê Từ cùng Thầm Yến thực sự là cầm sắt hòa minh, giống như lời ca tụng trên phố, không hề có nửa phần giả tạo.
Thẩm Tê Nhu nhìn tàn nhẫn nơi đáy mắt Bùi Lê Từ từng chút từng chút một bị hòa tan mà nàng ấy vẫn chưa ý thức được chính mình đang ở trong bẫy rập ôn nhu của Thầm Yến mà lún càng sâu.
Thẩm Tê Nhu có thể lưu lại ở trong cung kỳ thật trong lòng cô là có vui sướиɠ.
Có thể ở xa xa mà nhìn hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn còn tồn tại hậu thế so với tất cả những thứ khác đều quan trọng hơn. Rốt cuộc vô luận có phải là trời xui đất khiến hay không, cô đều đã tự tay gϊếŧ chết hắn.
Thầm Yến từ trước đến nay đều dùng thái độ lạnh lùng đối với cô, thậm chí không muốn liếc mắt nhìn cô một cái, phảng phất như ở trong mắt hắn sự tồn tại của cô là một điều không thể chịu đựng nổi. Trên người hắn thường thường toát ra xúc động muốn gϊếŧ người.
Thẳng cho đến một ngày, cô nghe thấy cái tin tức, một ngày kia, ban đêm cái tiểu thiếu niên đến gần cô đã nghênh thú nữ nhi Thẩm thị của Lễ bộ thượng thư làm vợ, mối hôn sự này là đích thân Thầm Yến tứ hôn, không dung phản kháng.
Đồng dạng họ Thẩm, trên đời này như thế nào lại có tình huống trùng hợp như vậy, Thẩm Tê Nhu dần dần có vài phần đứng ngồi không yên. Sẽ không nên là một ngày kia Thầm Yến đã nghe được đoạn đối thoại của cô với tiểu công tử kia đi?
Hiện giờ thiên hạ thái bình, rất có thể Thầm Yến sẽ vì phòng ngừa ngoại thích chuyên quyền liền từng bước từng bước xuống tay từ những cái công thần khai quốc.
Nhưng là thực mau cô liền bình phục lại cảm xúc của chính mình. Tuy rằng cô chưa thể nói gì quá nhiều về tiểu công tử kia nhưng hắn xác thực rất có tướng làm quan.
Thật vừa đúng lúc, đối tượng quan phối của hắn lại chính là Thẩm thị nữ.
Ngoài điện có tiếng cãi cọ ầm ĩ, không biết là có chuyện gì. Thẩm Tê Nhu lập tức đi ra ngoài lại đυ.ng phải tiểu tỳ nữ đang hoang mang rối loạn chạy vào, nhìn thấy Thẩm Tê Nhu liền vội vàng nói:
- Nhị tiểu thư, Hoàng hậu nương nương tiến cung cầu phúc còn chưa có trở về, bệ hạ lại đang phát hỏa ở đại điện, Tiểu Tây tử kêu nô tỳ đi tới tìm tiểu thư.
Thẩm Tê Nhu nhẹ nhàng phủi phủi nếp gấp trên xiêm y, nghe vậy tự nhiên thấy có vài phần nghi hoặc, Tiểu Tây tử là công công bên cạnh Thầm Yến. Chính là lại đi tìm cô thì có tác dụng gì đâu?
Tựa hồ là nhìn ra nghi hoặc của Thẩm Tê Nhu, tiểu cung nữ lập tức quỳ xuống, biểu tình khẩn trương mà nói:
- Công công nói, tiểu thư cùng Hoàng hậu nương nương có vài phần giống nhau, bệ hạ thấy tất nhiên sẽ để ý mặt mũi Hoàng hậu mà bớt giận.
Có một câu gọi là ‘yêu ai yêu cả đường đi’.
Thẩm Tê Nhu tính toán thời gian, bỗng nhiên biến sắc. Trong bất tri bất giác, cô đã tới nơi này được tám, chín tháng. Mà hôm nay là ngày giỗ mẫu thân của Thầm Yến.
Trách không được hắn sẽ vô duyên vô cớ tức giận.
Thẩm Tê Nhu nhẹ nhàng kéo góc váy lên, thở dài một hơi.
- Ngươi trước dẫn đường cho ta đi.