Khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn lúc này tràn ngập tàn nhẫn, đem những tín nhiệm còn sót lại của Thẩm Tê Nhu đối với hắn tại một khắc này hoàn toàn sụp đổ.
- Ngươi để ta xuống dưới!
Cô giận không thể nói, đôi tay lại đang bị giam cầm, mặc dù ra sức giãy giụa nhưng vẫn như cũ không có chút biến chuyển gì.
- Mẫu thân, ngươi có phải hay không rất hối hận khi viết ra ta? Rốt cuộc ngươi đã lấy ta làm tự hào, mà ta làm nhiều chuyện thương thiên hại lí như vậy, tất cả những việc này đều có thể nói là ngươi gián tiếp tạo thành. Ngươi phải hận ta, điên cuồng hận, nếu không ta sẽ không cao hứng.
Thẩm Tê Nhu bỗng ngửi được một mùi hương quái dị rồi sau đó liền hoàn toàn mất đi tri giác, xụi lơ trong l*иg ngực của Thầm Yến.
Tỉnh lại một lần nữa thì cô đã ở trong một căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng mặt trời. Bản năng khiến cô muốn đưa tay ra chắn nhưng chính là cô không có làm được.
Cô bị trói ở trên một cái ghế, cách đó không xa là đủ các loại vũ khí: chủy thủ,
súng ống, roi,…
Ngay lúc đó, cửa phòng bị mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính mà một đôi giày da sạch sẽ.
- Mẫu thân, ngươi rốt cuộc đã tỉnh.
Biểu tình của hắn quỷ dị lại làm người sợ hãi.
Hắn thong thả ung dung mà nhéo cằm Thẩm Tê Nhu, từ trên cao mà nhìn cô:
- Muốn gϊếŧ ta sao?
Thẩm Tê Nhu nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát nói:
- Cầu mà không được!
Hắn híp híp mắt, lộ ra biểu tình cảm thấy thực mỹ mãn:
- Thực tốt.
Thanh âm Thầm Yến trầm thấp lại khàn khàn giống như là dây thanh quản của hắn bị đốt cháy hỏng.
Hắn hơi rướn người lên muốn hôn cô nhưng lại bị cô nghiêng người tránh đi.
- Không cần tới gần ta, ta ghê tởm.
Thầm Yến cong cong môi, trong ánh mắt mờ mịt chứa một cảm xúc không biết gọi tên, Thẩm Tê Nhu nhìn không rõ ràng.
- Nhưng thật là một cái cương liệt.
Hắn ngồi dậy, phủi phủi tay, như là vừa mới chạm phải cái thứ đồ gì đó dơ bẩn.
Có lẽ những cái bình luận trên mạng đó chính là đúng, Thầm Yến tội ác tày trời như vậy căn bản không xứng có được một cái kết cục tốt. Chính là cô vẫn cứ nhất quyết một mình một ý nên mới dẫn tới cuối cùng chế tạo ra cái quả đắng như này.
Nếu là cô sai thì kia hết thảy liền hẳn để cho chính bản thân cô chấm dứt đi. Cô vốn tưởng rằng thay hắn ngồi tù có thể vãn hồi một chút lương tri ít ỏi của hắn nhưng lại chưa từng dự đoán được điều này chỉ khiến hắn mắc thêm lỗi lầm lần nữa.
Hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại. Chỉ còn lại mình Thẩm Tê Nhu ở trong phòng. Hai mắt cô đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vũ khí cách đó không xa, trong lòng chỉ có một ý niệm đó là trốn.
Chờ đến khi bước chân Thầm Yến càng lúc càng xa, cô mới thoáng thả lỏng cảnh giác.
Cô nỗ lực giãy giụa muốn tới gần phía trước nhưng bởi vì dùng lực quá mạnh khiến cả cô cùng ghế dựa đều té xuống, đi cỗ đau nhức ập tới nhưng theo đó lại là càng thêm thanh tỉnh.
Thẩm Tê Nhu nỗ lực di chuyển ghế dựa sau lưng mình, dần dần tới gần được thanh chủy thủ trên mặt đất, thiếu chút nữa cô liền có thể nắm được lưỡi dao sắc nhọn.
Cô đem hết toàn lực mà muốn nắm lấy thanh chủy thủ kia cắt dây thừng trên người mình ra thì thình lình một cơn đau trên thân mình đập tới ngăn trở hành động của cô.
Đột nhiên Thầm Yến xuất hiện, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn cô. Trong tay hắn đang tùy ý mà tản mạn nắm lấy một cây roi, mà trên người cô bởi vì mới vừa rồi bị một nhát roi quất đến da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ.
- Mẫu thân, ngươi như thế nào có thể trốn đâu?
Tiếng nói khàn khàn của hắn dừng ở trong tai Thẩm Tê Nhu vô cớ mang theo vài phần đáng sợ.
Có lẽ giọng nói này đã sớm không thể dùng khàn khàn để hình dung nữa, cứ như là đã thật lâu hắn chưa từng mở miệng nói chuyện, giống như giọng nói bị cháy hỏng lại nỗ lực mở miệng nói chuyện cùng với bề ngoài của hắn không hợp nhau chút nào. Cái loại cảm giác khủng bố này không thua gì khi cô biết Thầm Yến chính là Thầm Yến mà không phải Tề Tư Mính.