Chương 1: Ngươi là thần minh của ta (1)

Ta cùng thần minh đồng ý, cược người động tâm.

Ngươi là thần minh của ta, ta liền tới tìm ngươi.

*****

Ứng Khải năm thứ bảy, tân hoàng Thầm Yến không để ý trong triều đình chư vị dị nghị, trục xuất lục cung, không nạp một người.

Cũng bởi vì vậy mới có thể trác tuyệt, lập lên xưa nay chưa từng có thái bình thịnh thế, kỳ danh vĩnh viễn lưu truyền sử sách.

Thẩm Tê Nhu đánh xuống ‘ toàn văn xong ’ ba chữ, không khỏi duỗi cái lưng mỏi.

Cô mấy ngày trước đây vừa từ chức, trở thành một toàn chức tác giả. Mà đây chính là cô dưới đáy lòng chuyện xưa từ rất lâu, Thầm Yến không phải trong sách nam chính, mà là hắc hóa trình độ một trăm phần trăm nhân vật phản diện.

Thầm Yến người này cô từng dưới đáy lòng miêu tả qua cả trăm nghìn lần. Không phải bởi vì thích, mà là bởi vì người này đủ hung ác, đủ nhẫn tâm, hung ác đến mức cho dù cầm đao đâm ngực chính mình cũng không hề nháy mắt dù chỉ một cái.

Mở ra khu bình luận, mấy ngày nay người mắng cũng ít đi một chút, không giống hai ngày trước như thể sôi trào mãnh liệt. Làm cô ngoài ý muốn chính là khu bình luận xuất hiện nghiêng ngả tình thế.

Có người thương hại Thầm Yến thân thế bi thảm lại bị bên nhà ngoại đoạt quyền, trải qua khoảng thời gian tối tăm không ánh sáng mặt trời, ngóc đầu lên được quả là không dễ, cho rằng những gì hắn làm không có gì đáng trách. Có người cho rằng Minh Ương cùng Tề Tư Mính không nên là cái kết cục như vậy. Huống chi Minh Ương là người duy nhất nguyện ý cùng hắn thân cận lại rơi đến hoàn cảnh như vậy. Nhân vật phản diện không nên trở thành bên thắng.

Tề Tư Mính là toàn thư nam chính, một nam nhân ôn nhu đến cực điểm, cho dù là biết mình sẽ bị làm cho biến thành nhân trư cũng muốn đem nữ chính Minh Ương bảo hộ sau lưng.

Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Thầm Yến sau khi biến hắn làm thành nhân trư rồi lại giam Minh Ương trong một gian phòng. Mà Minh Ương thì bị trói chặt tay chân, không hề có lực phản kháng. Nàng có ý đồ dùng ngôn ngữ kí©h thí©ɧ Thầm Yến, để hắn ta khôi phục chút ít lương tri, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại.

Minh Ương thầm đánh giá trình độ bệnh trạng của Thầm Yến, cuối cùng cũng có một ngày bị ép điên.

Minh Ương từng chạy trốn một lần nhưng lại bị bắt về, nàng từng ngụm từng ngụm hít thở không khí mới mẻ, chạy hướng về phía người nhìn như vô hại nói: “ Ngươi chính là cái người điên, ngươi căn bản không xứng đáng được yêu, ngươi cũng căn bản không yêu ta. Ngươi chỉ là bởi vì mình không chiếm được nên muốn bùa bỡn cuộc sống của người khác.’’

Nàng ta nói cũng không sai, Thầm Yến đời này cũng đều không hiểu như thế nào là yêu một người.

Thật vất vả mới có thể để ý một người, lại như thế nào hắn ta có thể chịu được người này bị người khác cướp đi.

Thẩm Tê Nhu còn chưa hề bởi vì một nhân vật nào mà bị mắng thành dạng này.

Cô sở dĩ kiên định duy trì nhân vật phản diện này cũng là bởi vì cô cho rằng Thầm Yến cũng không phải là đúng nghĩa nhân vật phản diện. Hắn từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt đã quyết định hắn nếu không hung ác liền sẽ chết đến ngàn vạn lần. Thử hỏi một người từ nhỏ liền không hiểu được như thế nào là yêu một người thì lại nên như thế nào lấy góc độ của một người bình thường đi ước đoán?

Nhân vật phản diện từ nhỏ nhận hết mắt lạnh người ngoài đối đãi, đại giới hắn lương thiện chính là vào mùa đông bị Thái tử đẩy mạnh vào nước sông lạnh băng, sốt cao ba ngày không lui, tỉnh lại phát hiện mẫu phi - người duy nhất hắn để ý chết thảm… Đời này của hắn đều là bi thương, làm người sáng tác, Thẩm Tê Nhu cảm thấy thứ duy nhất cô có thể cho hắn chính là cường đại. Cô không hi vọng một người như vậy dưới ngòi bút của mình tan biến liền cắn răng đem nam nữ chính kết cục viết bi thảm.

Ngày hôm sau, Thẩm Tê Nhu muốn đi ra ngoài mua sắm ít thực phẩm bỗng nghe thấy:

- Tiểu ca ca, rất đẹp trai aaaaaa.

- Tiểu ca ca, có thể cho cái Wechat không?

- Rất lâu chưa thấy qua mặc Hán phục tiểu ca ca nha!

Chợ bán thức ăn ở trước cửa chẳng biết tại sao bị một cơn sóng lớn dòng người che kín, dẫn đến Thẩm Tê Nhu có mấy phần bất đắc dĩ nhíu mày lại.

Đương nhiên, sau một khắc, cô liền không có loại ý nghĩ này nữa.

Trước mắt là một nam tử có một mái tóc dài đến eo, đang đứng ngay ngay ngắn ngắn. Kia một thân hoa phục lung lay trước mắt người, da thịt như sương tuyết bại lộ trong không khí, mày kiếm tà mi, đôi mắt thâm thúy, sóng mũi cao, bạc môi cực kì đẹp đẽ, không có chỗ nào mà không phải là trời cao kiệt tác.

Thẩm Tê Nhu còn chưa bao giờ thấy qua người nào như vậy đẹp mắt.