Chương 29
Hai người ngươi một ly, ta một ly, uống đến say khướt. Uống xong bắt đầu trổ tài đùa giỡn. Ông chủ quán bar dù sao cũng là người quen, đều gọi điện thoại cho BF mỗi người.
Chỉ chốc lát sau, Tề Thiên đã chạy tới đón Mục Kiền. Vốn đang muốn đem Tưởng Minh đi luôn, nhưng ông chủ quán lại bảo đã gọi cho bạn trai y rồi, Tề Thiên cũng không tiện quản nhiều, trước tiên ôm nhà mình về đã.
Vài phút sau, Tạ Cường mở cửa chiếc xe thể thao của hắn, mang theo Trương Khải Khải cùng tiến vào quán bar, trước mặt ông chủ quán còn đang há hốc mồm miệng, đem người khiêng ra xe. Có một điều ông chủ quán còn chưa biết là, Trương Khải Khải đã không còn là bạn trai y nữa…
Lại nói Trương Khải Khải là hôm nay mới từ quê nhà hắn bay ra, sau bao nhiêu ngày lão Tạ cố gắng nhẫn nhịn, rốt cuộc đến thời điểm sắp sửa khai trai thì một cuộc điện thoại gọi đến, nói Trương Khải Khải ngươi mau đến đón bạn trai ngươi nè…
Ngay lúc ấy, Tạ lão tiên sinh liền bùng nổ. Con mẹ nó, lão tử ngay tại bên người hắn, còn đón bạn trai cái *** a! Lẽ nào Trương Khải Khải …
“Ngươi…”
“… Đi xem thử.”
Hai người vừa sợ vừa nghi bước vào quán bar, không hề nghĩ đến sẽ gặp đến Tưởng Minh, lại còn say đến quên cả trời đất. Bất đắc dĩ, hai người đối với y cũng không phải tình cảm bạc bẽo, đành phải nhận đem y về nhà.
Ngửi đến một thân toàn mùi rượu của Tưởng Minh, Tạ Cường xanh cả mặt. Thật muốn gọi cho Mập Mạp kêu hắn hốt cái tên rùa con này về nhà. Thế nhưng không có số của Mập Mạp, cũng chẳng thể quăng lung tung cái xác chết này ra đường…
“Ta tắm cho y một cái, không thể để y cứ hun mùi rượu vào phòng được.” Trương Khải Khải đẩy đẩy Tưởng Minh, nhưng người vẫn như trước bất tỉnh nhân sự.
“Không được! Ngươi tắm cho y ta sẽ lo lắng. Để ta!”
“… Ngươi giúp hắn ta lại càng không an tâm… Ai mà biết được ngươi có biết kiềm chế hay không chứ!” Trương Khải Khải cho Tạ Cường một cái liếc mắt trắng dã. Thân thể của Tưởng Minh hắn đương nhiên quen thuộc, non mịn, trắng nõn, vừa nhìn đã biết là dạng thuần 0, tuỳ tiện người nào cũng có thể đem y áp đảo.
“Kháo! Lão tử mà thèm xxx y! Khụ… Không thì hai ta cùng tắm cho y….”
“… Được rồi.”
Cả hai cùng nhau khiêng Tưởng Minh đến phòng tắm, ném vào trong bồn, bắt đầu cởϊ qυầи áo. Cởi đến lúc chỉ còn cái qυầи ɭóŧ thì…
“Ha ha ha, thật không thể ngờ được gu thưởng thức của Tưởng đại thiếu nha… Ha ha ha…” Tạ Cường cầm cái qυầи ɭóŧ đỏ chói của Tưởng Minh kéo xuống, cười khùng khục.
“… Quả thật là rất độc đáo… Ha ha ha…” Cởi sạch sẽ, tắm rửa cho y xong xuôi, mặc cho y bộ đồ của Trương Khải Khải rồi ném y vào phòng cho khách.
Bị cơn say giày vò đến chết đi sống lại, Tưởng Minh mở to mắt. Khung cảnh lạ lẫm, giường cũng xa lạ doạ Tưởng Minh nhảy dựng. Bật người dậy, quần áo trên người cũng không phải của y, bất quá nó có một loại hương vị quen thuộc.
“Uy! Có người không? Mẹ nó, đây là như thế nào?” Tưởng Minh xốc chăn lên, vịn vào giường lảo đảo đứng dậy.
Về phần hai người kia còn đang kịch liệt hôn môi, bị một tiếng rống của Tưởng Minh chấn kinh, suýt chút nữa là liệt dương. Tạ Cường hổn hển đứng lên, nhảy xuống giường, hướng phòng Tưởng Minh chạy đến.
“Tạ Cường! Tạ Cường… xúc động là ma quỷ, có đánh thì đánh nhẹ nhẹ thôi.” Trương Khải Khải khoác vội chiếc áo cũng chạy đi.
“Di? Tạ Cường? Ngươi như thế nào lại ở đây? Còn có Tiểu Khải nữa… Đây là thế nào?”
“Đây. Là. Nhà. Của. Ta!” Tạ Cường cắn răng, cố gắng khống chế lửa giận cùng du͙© vọиɠ trong lòng.
“Ôi chao! Ta vì sao lại ở trong nhà của ngươi? Ta nhớ rõ mình đang uống rượu trong quán bar mà?”
“… Là ngươi uống rượu đến say khướt, ông chủ quán mới điện thoại cho ta, ta và Tạ Cường mới đem ngươi về đây.”
“Nga, ha ha… Vậy làm phiền các ngươi đưa ta về nhà đi…”
“……”
“……”
Tạ Cường mặc áo ngủ, vừa lái xe vừa nghĩ nghĩ, quả nhiên chỉ có đồ ngốc mới thèm đi đón y…
Khi Tưởng Minh trở lại câu lạc bộ đã hơn 1 giờ đêm, trên lầu vẫn còn thấy ánh đèn. Mỉm cười, khoát khoát tay với Tạ Cường xong, lên lầu.
Mập Mạp vẫn một mực chờ Tưởng Minh về, hiện giờ đang nằm trên sô pha ngủ. Tưởng Minh nhón chân đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc ghế.
Di? Từ lúc nào mà trên mặt Mập Mạp lại có nhiều nếp nhăn đến như vậy? Mấy ngày nay căn bản chẳng chú ý đến. Chân mày Mập Mạp rất tuấn tú, là dạng mày kiếm sắc bén. Ánh mắt là đan phượng nhãn (khoé mắt dài, đuôi mắt hơi xếch lên), dài, nhỏ, tạo cảm giác như nhân vật trong bức tranh thuỷ mặc. Cái mũi phía dưới lại càng không thể chê, vừa cao lại vừa thẳng. Môi cũng xinh đẹp, một màu hồng nhàn nhạt. Đương nhiên, trừ bỏ ngoại hình bên ngoài thì ngũ quan của Mập Mạp rất khá, chẳng qua là do chất béo và mỡ làm thay đổi hình dạng mà thôi. Nếu giảm béo xong, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu người đây.
“Ngươi… đã về rồi à?” Mập Mạp dụi mắt, hắn cảm giác có gió thổi qua mặt mình liền tỉnh ngủ.
“Ân, ngươi sao lại ngủ ở đây? Về phòng ngủ ngủ đi.” Nói xong Tưởng Minh vội vàng đứng lên, xoay người sang chỗ khác, che dấu sự xấu hổ của mình khi nhìn trộm người khác.
“Nga, vậy ta đi ngủ đây.” Sửa sang lại ghế sô pha, mang dép lê hướng phòng ngủ đi tới.
Tưởng Minh cũng trở về phòng ngủ của mình thay bộ đồ ngủ. Đứng trước tấm gương trong phòng tắm, vò đầu, trong ngực trống rỗng như muốn phát điên. Về sau phải đối mặt với hắn như thế nào? Đối mặt với Tề Thiên như thế nào đây? Tề Thiên là tín nhiệm y như thế, cuộc điện thoại đầu tiên sau khi Mục Kiền mất tích là gọi cho y, vậy mà y đã từng có ý muốn tổn hại hắn. Nếu hắn biết được… chắc sẽ không tha thứ cho y đâu nhỉ?
.
.
.
Buổi sáng ngủ dậy, Mập Mạp bắt đầu kiểm tra thể trọng hàng tháng. Thật cẩn thận bước lên bàn cân:
“……”
“……”
Đáng tiếc, Mập Mạp chỉ gầy xuống có 1 cân.
“Sao lại như thế được?” Dương Vũ Thanh tức đến suýt nữa nói bậy, nhưng sự thật ngay tại trước mắt, cho dù có nói bậy thì cũng chẳng thay đổi được gì.
“Không có khả năng! Có phải cân sai rồi hay không? Mập Mạp, lại đây cân lại xem.” Triệu Trác cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Cố gắng cả tháng nay của Mập Mạp hắn đều thu lại trong mắt, làm sao chỉ xuống có 1 cân được? Nhưng mà con số đỏ tươi trên chiếc cân chính là 133 kg… 266 cân. So với tháng trước quả thật chỉ kém có 1 cân mà thôi.
“Mập Mạp, ngươi buổi tối có ăn thêm này nọ không đó?” Triệu Trác vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm nguyên nhân, nếu không có gì thay đổi, không lý nào lại không giảm cân được.
“Thật sự không có… Nếu không tin các ngươi có thể hỏi Tưởng Minh, buổi tối ta thật sự không có ăn thêm đồ ăn.” Mập Mạp uỷ khuất cúi đầu nhìn giày. Làm sao vậy chứ? Rõ ràng mấy hôm trước còn hoàn hảo, tự nhiên bây giờ lại không xuống được…
“Khẳng định là có chỗ không đúng, nhưng là ở chỗ nào a?”
Mập Mạp càng thêm cố gắng rèn luyện, tăng mạnh lượng vận động của bản thân. Nếu hiện tại mở một cái đại hội thể dục thể thao, hắn chắc chắn sẽ cầm không ít huy chương vàng.
Ở bên ngoài chạy việt dã 5000m, lúc đầu cần đến 4-5 giờ, bây giờ thì cần chưa đến 1 giờ đồng hồ nữa. Vậy mà Mập Mạp còn chê chậm, chỉ hận không thể hoàn thành trong 1 phút. Kết quả mỗi lần chạy đều tức giận, ngay cả chương trình bình thường cũng chạy không xong. Nâng tạ tay, bình thường chỉ nâng 15 kí, nhưng Mập Mạp cứ kiên quyết phải nâng lên 20 kí, kết quả bị chuột rút… Dục tốc bất đạt a.
Mập Mạp đang rất ảo não, hai tháng liền thể trọng của hắn đều không biến hoá gì, chẳng lẽ hắn thật sự không thể giảm thêm cân nào nữa ư? Tuy rằng với thể trọng hiện tại hắn đã rất thoả mãn, nhưng vẫn hi vọng có thể gầy thêm thì tốt biết bao, gầy đến lúc có thể thực hiện nguyện vọng của hắn, cái nguyện vọng quần jeans đẹp đẽ kia.