Chương 1: Phò Mã - Tống Kim Ngọc

----Phủ Thái Úy----

- Thiên địa ơi...Mình bị ấm đầu rồi hay sao, cứ vậy mà đáp ứng nàng ta!

Tống Kim Ngọc bây giờ chính là ngồi than thở tâm sự cùng Tư Nghiên Không và Tư Nghiên Mạc.

Rồi cô lại nói tiếp:

- Hừm! Bản tính hoang da^ʍ, kiêu ngạo ngất trời được coi là bông hoa quý của đại đường chính là lũ công chúa. Ai lấy phải chính là xui xẻo. Hức hức mà Khanh Nhạc chính là người nổi bật trong đám người đó a!

Nói xong lời nói chính đó thân mình Tống Kim Ngọc run run như cảm nhận được khuôn mặt của Khanh Nhạc, càng nghĩ càng sợ ôm đầu than vãn với hai đứa bạn. Khóc ròng nói:

- Nếu tớ lấy phải nàng ta, chỉ cần chưa tới một năm nữa là các ngươi sẽ phải đến nhặt xác cho ta đó.

Tư Nghiên Mạc thấy người gặp họa như vậy thì ha hả nửa đùa nửa thật hù dọa:

- Bây giờ ngươi nghĩ đến chạy trốn có lẽ không kịp nữa rồi, Quý Quý đã mang một đội quân thủ sẵn ở bên ngoài phủ thái phó.

- Tục ngữ có câu, có con dâu là công chúa chuyện gì cũng khó phát sinh đến phủ, không sai chút nào hahah..

Tư Nghiên Không cũng theo đùa nói.

Nghe thế Tống Kim Ngọc càng sợ hãi nước mắt lưng tròng hai tay ôm chặt cái gối ôm trừng mắt nhìn hai đứa bạn tàn nhẫn kia. Có lẽ do không chịu nổi ánh mắt đầy oán giận của cô mà hai con người kia mới nghiêm túc lại khuyên nhũ, Tư Nghiên Mạc dẫn đầu nói:

- Ngươi sắp thành phò mã rồi, khóc như vậy không may mắn đâu! Kỳ thực Khanh Nhạc công chúa đối với ngươi không tồi, nghe ta đi vạn nhất sống với nhau...

Còn chưa nói xong câu nói thì bên ngoài đã có người tông cửa xông thẳng vào phòng Tống Kim Ngọc mà lớn tiếng nói:

- Aiya, Kim Ngọc! Sao vẫn còn chưa thay quần áo, giờ lành sắp tới rồi!

Người đến thúc giục không ai khác chính là phụ thân của Tống Kim Ngọc-Tống Thái Phó.

Ba người trong phòng ngơ ngác khi thấy người đến, sau một lúc hoàn hồn thì Tư Nghiên Không và Tư Nghiên Mạc mới lên tiếng chào hỏi

- Tống Thái Phó!

Kim Ngọc thấy phụ thân xông vào phòng thì khá là ngạc nhiên nghĩ "A! Sao lại nhanh như thế, ít nhất cũng phải đợi trời sáng chứ."

- A! Hai vị công tử cũng ở đây a? Thất lễ quá haha. Xem ra hai vị đây là cùng nhi tử của ta đi nghênh đón rước dâu?

Tống thái phó niềm nở đưa ra lời mời.

- Đúng vậy. Hai người kia cùng nhau nói

- Vậy hai vị có thể đi ra ngoài chuẩn bị a, chúng ta sắp xuất phát rồi. Ông vui vẻ nói.

Thấy thế Tư Nghiên Không và Tư Nghiên Mạc gật đầu tỏ vẻ đồng ý đi ra ngoài còn không quên nháy mắt ra hiệu với Kim Ngọc.

Còn cô khi thấy họ sắp đi còn nháy mắt như thế thì cực kì bực bội ai oán trong lòng "Hai đứa bạn tồi" của mình. Nhưng không đợi Tống Kim ngọc ai oán xong thì Tống Thái Phó đã quay sang cô gắt giọng nói:

- Con ra ngoài mà nhìn xem, con đường từ hoàng cung đến phủ công chúa đứng toàn là người, mọi người điều đang đợi điều này của hoàng gia. Việc công chúa gả chồng không chỉ là chuyện vui của Tống gia chúng ta mà còn là của toàn đại đường!

- Người đâu! Thay quần áo cho công tử.

- Vâng.

Sau một tràng nói của Tống Thái Phó thì trước sự ngơ ngác của Tống Kim Ngọc cô đã bị gia nhân khiêng đi thay hỷ phục tân lang.

------------

Hôm nay chính là ngày vui của toàn Đại Đường, khắp nơi, khắp ngõ ngách con đường trang trí trang hoàng xa xỉ màu đỏ tươi vì có lẽ là hôn lễ của hoàng gia mà thật trang hoàng như thế pháo hoa nổ râm rang với không khí tươi tắn, ồn ào nhộn nhịp giữa kinh thành Trường An xa hoa của Đại đường vì chính hôm nay là ngày nên duyên của một người được mệnh danh là đào hoa phong nhã nhất kinh thành Tống Công tử- Tống Kim Ngọc cùng công chúa Khanh Nhạc, dân chúng xô xô đẩy đẩy từ sớm đã bu kính đường chỉ để muốn chiêm ngưỡng tận mắt đoàn rước dâu của tân lang đến nổi kinh thành nhộn nhịp bạo động chưa bao giờ được thấy qua.

- Nhanh lên nào, haha

- Nhanh một chút a~

- Nhiều người quá, ngươi đừng xô đẩy ta!

- ồn ào...ồn ào

Trong đám đông chen chúc đó có một một người đàn ông nổi bật với một mái tóc vàng làn da trắng cùng cặp mắt màu lam sắc đang kinh ngạc trước cảnh tượng mà cảm thán:

- OA, không hổ là thành Trường An! Thật náo nhiệt quá! (Tuy là người nước ngoài nhưng hắn vẫn nghe hiểu tiếng bản địa ở đây vì đã đi du lịch rất nhiều đất nước).

Bỗng dường như có một ông lão râu trắng để ý đến hắn mà quay sang nói:

- Khụ khụ, vị tiên sinh này chắc là từ phương xa đến, chắc ngài không biết!

???

- Hôm nay chính là ngày công chúa Khanh Nhạc của đại đường ta gả chồng a.

- Quào! Hắn kinh ngạc mà há hốc mồm

Thấy thế ông lão nói tiếp:

- Mà vị phò mã này chính là công tử thái úy Tống Kim Ngọc có thể nói toàn thành Trường An này chính là người...

- Anh tuấn nhất!

- Tiêu soái nhất!

- Phong lưu nhất!

Chưa đợi ông nói hết thì các cô nương bên cạnh mặt mày nở hoa mà tiếp lời.

- Đúng đúng, toàn bộ các cô nương thành Trường An đều nhớ tới phong thái của Tống công tử. Ông lão híp mắt cười nói.

- Thật kinh ngạc!

Người đàn ông nước ngoài có vẻ muốn hỏi gì đó với ông thì đã nghe một tràng tiếng la hét của các cô nương.

- Tống Công Tử!

- Tống Công Tử a!

- Tống Công Tử ơi...~!

Hình bóng còn khá xa mơ hồ từ phía phủ thái úy bước ra mà đã có người hò reo.

- Nghe nói dung mạo Tống Công Tử tựa Phan An giáng thế

- Thật sao muốn nhìn một lần quá!

"Ồn ào"

"Xì xào, xì xào."

Những cô nương thanh lâu thì cũng không khác gì kích động đứng trên các lâu các ngó mặt ra ngoài xem mà thương tâm gọi tên Kim Ngọc trong đó có cô nói:

- Không biết sau khi Tống Công Tử trở thành phò mã liệu có còn tới Hạnh Hoa Lầu của chúng ta nữa không đây...huhu.

Những cô gái khác cũng cắn môi vờ khóc mà chắm chắm khăn tay sát nước mắt.

- A! Kìa! đội rước dâu tới!!!

Không biết từ đâu ra một âm thanh trung niên nói và chỉ về phía xa dẫn mọi người chú ý.

"Thùng thùng...Thùng thùng"

"Lộc cộc, lộc cộc."

Tiếng trống cùng tiếng bước chân của ngựa đã từ xa râm ran. Lúc này dưới thành Trường An các cô nương gia và tiểu thư đã không chịu nổi mà lớn tiếng hò hét khi thấy bóng dáng của Tống Kim Ngọc ngồi trên bạch ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu ra tới

- Á Á Tống Công Tử! Tống Công Tử ơi! Nhìn thϊếp đi

- Tống Công Tử!!!

- Nhìn sang đây a~!

Không phụ lòng các nàng Kim Ngọc ngồi trên ngựa quay sang nở một nụ nhẹ tay cầm cành hoa đưa lên mũi ngửi tỏ ra phong lưu nháy mắt với các nàng khiến vài cô nương xao xuyến đến không được mà té xỉu.

- Ta đây a.

Suốt con đường cô vừa hết nháy mắt rắt thính chào các cô nương gia còn cười haha cưỡi bạch mã đắt ý tỏ hào quang như cái danh phong lưu được ban tặng.

Cô đang vui hớn hở mà không để ý mình đã đến nơi thì tướng quân đội Kim Ngô - Kim Quý Phương đi đến chấp tay cung kín đối Kim Ngọc nói:

- Hạ quan tham kiến phò mã. Hôm nay phò mã quả thật là dung tư bất phàm.

- Moè, Quý Phương tới rồi à không phải hai ta rất thân quen sao, đừng có làm như vậy khiến ta cười chết đó!

Cô cà lơ phớt phơ nói với hắn xong lại đổi giọng giỡn cợt tự phụ.

- Chắc do bổn công tử phong lưu phóng khoáng không lúc nào là không mỹ nên ngươi mới như thế! Hô hô hô.

- Vậy để hạ quan nhắc nhở phò mã anh tuấn chút... Tới Tuyên Đức môn rồi!

Hắn đáp khiến cô từ vui tươi cợt nhã mà mặt xám xịt không còn chút máu.

- Dìu phò mã xuống, tiến vào Kim Đức môn, nghênh đón công chúa. Kim Quý Phương quay sang hạ nhân mà gọi.

--Cửa hoàng cung mở--

- A! Nhanh như vậy đã đến rồi?

Cô chán chường hết sức sống há miệng trề mỏ xệ mặt nói.

Tư Nghiên Không và Tư Nghiên Mạc phóng xuống ngựa tiến lại chỗ Kim Ngọc cùng Quý Phương đứng

Mặt than Tư Nghiên Mạc lắc đầu đối cô nói.

- Biểu tình của ngươi quá khoa trương rồi.

Quý Phương và Tư Nghiên Không một trước một sau cũng nói.

- Vừa rồi đối mặt với hàng ngàn thiếu nữ vẫn còn rất vui cơ mà?

- Mau đi nào công chúa đang đợi bên trong rồi. Sốc lại tinh thần đi! Nào cười cái coi nà. Tư Nghiên Không khích lệ mà nói.

- Ha hả như vậy được chưa?

Kim Ngọc miễn cưỡng nâng má nhe răng nặng ra nụ cười xem còn khó coi hơn khóc trơ ra cho bọn hắn xem.

- Ừ! Có tinh thần hơn rồi. Cả 3 đồng thanh nham hiểm cười.

Bỗng Kim Ngọc không chịu nổi nửa nhục chí sợ chết quay đầu tính bỏ chạy về thì bị Quý Phương và Tư Nghiên Không ôm chặn lại.

- Ta hối hận rồi! Ta không muốn lấy, không muốn...!

- Không được, sẽ chết đó.

Tư Nghiên Không nói

Lúc không để ý thì Quý Phương đã cho một đá Kim Ngọc bay thẳng vào cửa cung nơi tổ chức hôn lễ kèm câu

- Con đường do mình chọn quỳ cũng phải đi cho hết!!

---Vù----

- A! Ây ây ây!

Vừa bị đá bay vô cửa cung chưa kịp hồi phục thì đón tiếp cô là sự có mặt của hàng trăm triều thần đứng hai bên, giữa hoàng cung đang đứng trang nghiêm là đức vua Đức Tông Lý Thích, thái tử Lý Tụng, cư sĩ Kiện Khang cùng đoàn công chúa hoàng tử, quý phi xung quanh và cái chính là công chúa Khanh Nhạc đang mặc phượng bào tân nương đội mũ rồng đang đứng phía sau được người hầu nâng đỡ a.

Bắt đầu là hoàng thượng thấy Kim Ngọc ngơ ngác ra nhìn con gái mình thì cứ tưởng hắn không chịu nổi bèn cười nói.

- Kim Ngọc chạy nhanh như vậy, xem ra là không chờ nổi muốn cưới Khanh Nhạc về đúng không? Hahaha.

Có lẽ do nghe phụ hoàng nói vậy mà Khanh Nhạc nhết lên chân mày phóng mị nhãn sang cô hai mắt tỏ ra ý cười.

Kim Ngọc run run bất lực cười cười rãi rãi mặt nhìn lại hoàng thượng nói:

"...Vâng ạ"