Chương 2: Đón Dâu (1)

Không biết thế nào mà Kim Ngọc cảm nhận mọi ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, cô ngơ ngác xem xung quanh lại nhìn lại hoàng thượng chỉ thấy hắn cười không nói, Tư Nghiên Mạc không chịu nổi sự ngu ngốc của cô nữa nhỏ tiếng nhắc nhở.

- Khụ khụ....Vẫn thấy cô khó hiểu nhìn lại mình Mạc Tỷ dùng ánh mắt hận sắt không thành thép đến bên tai nhỏ giọng nói chuyện "Hành Lễ nhanh lên muốn chết sao! Quỳ coi"

- A! Thần Tham Kiến Bệ Hạ!

Kim Ngọc nghe vậy chạy nhanh quỳ xuống hành"Đại" lễ hai đầu gối thẳng quỳ tay chụp ở mặt đất mặt cuối xuống sát đất hô lớn.

"Im lặng" Sau đó thì....

Toàn bộ công chúa hoàng tử quý phi lẫn viên quan có mặt cười khanh khách không ngừng.

- Phò Mã cũng thật thú vị a, không cần hành đại lễ thế đâu.... Liễu Quý Nhân ra tiếng nhắc nhở vì hành động vừa rồi của cô rất ngu ngốc.

- Phò Mã đây là căng thẳng sao? Hoàng Tử Lý Khiêm âm hiểm biết còn cố ý hỏi:

- ... Ha hả.

"Ừ thì ta thật là vậy "ngượng ngùng"." Kim Ngọc trong lòng nói nhưng cũng ngẩn đầu đối hắn cười nhẹ.

Quý Phương cùng Tư Nghiên Không lắc đầu nhỏ giọng "Ha ác, thật là mất mặt mà".

- Được rồi, bình thân, thái tử à.

Đưa Khanh Nhạc đi qua đi.

Đức Tông nghiêm giọng nói phá vỡ bầu không khí xấu hổ làm phò mã đứng lên.

- Vâng, phụ hoàng.

--Lộp cộp--

Lý Tụng tiến phía chỗ tiểu công chúa bảo bối của mình phất tay ra hiệu bảo hạ nhân lui xuống rồi giơ tay lên nâng nàng đi về phía hôn lễ.

"Cá vàng hôm nay thật đáng yêu~"

Khanh Nhạc âm thầm nói vì nãy giờ toàn bộ cuộc nói chuyện nàng vẫn nghe rất rõ và độ cong trên môi nàng vẫn chưa giảm. Nàng biết phò mã đang rất căng thẳng a.

"Ây ây nàng ta tới rồi..." Kim Ngọc nhút nhát đưa lên mắt nhìn phía Thái Tử Cùng Khanh Nhạc bước chân. Mồ hôi ở tay đầm đìa cùng run nhẹ.

- Bái Kiến Thái Tử, Bái Kiến Đoãn Vương...Bái Kiến...C.. Công Chúa Điện hạ. (Không biết từ lúc nào Đoãn Vương đã chạy tới góp vui)

Cô không quỳ như lúc nãy mà chỉ khom lưng cuối mặt hành lễ nhưng trong giọng nói lại phát run và nhỏ lạ thường khi Khanh Nhạc ở trước mặt cô cách ở không xa kia.

- Hừ! Khanh Nhạc là muội muội bảo bối quý giá nhất của ta, cả đời này ngươi có bảo đảm đối tốt với nàng được không?

Thái Tử mắt sắt bén nhìn cô nếu cô mà nói sai giống như từ ánh mắt kia có thể bắn ra dao mà đâm xuyên nàng ngay tại chỗ.

- Có thể ạ...Kim Ngọc càng cuối thấp đầu."Ta thế nào dám phản kháng đâu!"

- Giọng gì mà như muỗi kêu vậy hửm, nói to lên ngươi có dám bảo đảm không? Đoãn Vương - Lý Âm liếc mắt đe doạ nói.

- Thần có thể, thần sẽ kính cẩn đối xử lễ phép với nàng, nàng muốn làm gì thần sẽ làm cái đó, nàng nói một là một hai thì chính là hai, dù phải lên núi đao xuống biển lửa ta cũng quyết không từ nan!!.

Cô mạnh miệng nói một loạt lời cam kết từ nhà ba vợ trong thâm tâm kêu khổ "Nếu ngày nào đó thành Trường An truyền tin phủ công chúa có bạo lực thì mình chính là người bị ngược đãi đó!".

- Haha Tốt Lắm! Tiếng của phò mã lớn tựa tiếng chuông ngựa vậy, đủ thấy là có nhiều tình cảm dành cho Khanh Nhạc như thế nào rồi.

Hoàng đế Đức Tông không kiệm lời mà khen ngợi.

- Phải như thế chứ! Tốt a phò mã hãy nhớ lời hôm nay nói nga.

Đoãn Vương hoà Lý Tụng mỉm cười trêu chọc. Khanh Nhạc nghe thế cũng bật tiếng cười khẽ như tiếng chuông lạc vừa êm tai nghe qua còn mang cổ mềm mại đáng yêu.

"Thật đáng sợ, mình chỉ giúp Khanh Nhạc mà thôi a, sau này phải đấu tranh giành chút nhân quyền nếu không ngày tháng sau này khó mà quá". Cô nghĩ.

- Giờ lành đã đến! Công Chúa, Phò Mã khởi hành.

----Giọng thái giám vang vọng----

Một tỳ nữ đến đưa cho cô cùng công chúa hồng tú cầu dây ( tác giả quên tên gọi của nó rồi, 😩) mỗi người một đầu bước đi song song tiến đến phủ công chúa ( lượt bỏ một ngàn tự...)

- Từ Khi Hoàng Hậu mất, lâu lắm rồi mới có chuyện vui như thế này. Đằng sau Đức Tông nhìn tiểu công chúa hoà phò mã của mình đi song song mà lệ rơi rớt bộ khống chấm chấm nước mắt.

- Hoàng Thượng...Lão thái giám cười khổ lại đỡ hắn.

----Dãy phân cách này----

Bên kia 3 đứa bạn ăn dưa chụm lại thỏ thẻ

- Đêm nay Kim Ngọc các ngươi nghĩ qua khỏi không?

- Haha Quý Phương ngươi nghĩ sao vậy đương nhiên là không.

- Các ngươi bớt đi. Đêm nay còn chính sự biết không? Còn bên kia ta coi Kim Ngọc tự có cách. Giờ chúng ta đi xem thế nào đã.

- Vâng Mạc Tỷ!

Tư Nghiên Không cùng Quý Phương ứng thanh.

Tác giả : Sợ vợ nga không biết cá vàng lật nổi công chúa không đây ... Này rất chậm nhiệt không nhanh đâu mọi người chờ đợi nhé. Buổi tối đọc truyện vui vẻ.😘