Chương 51: Ngày sinh nhật (7)

Cửa hàng điện thoại cũng chỉ cách salon khoảng 2 căn nhà, thế nên hai người quyết định đi bộ. Có điều Tuệ Mẫn mặc dù đã lấy khẩu trang ra để che đi gương mặt nhưng thần thái của nàng khiến người đi đường ai cũng phải nhìn chăm chú. Không chỉ vì phong cách ăn mặc thời thượng mà còn bởi thân hình lả lướt của nàng nữa a. Mặc dù nàng có hơi thấp hơn so với những nữ nhân mà Dương Tinh biết, nhưng chiều cao cùng thân hình của nàng đã đủ để xếp vào mỹ nữ hạng A rồi a.

Không ít ánh mắt thèm thuồng từ cánh đàn ông hướng đến trên người nàng, có điều khi nhìn thấy Dương Tinh đi cạnh bên thì đa phần đều bỏ lại một câu "Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu a…".

Mà nghe dân tình chửi thì Dương Tinh cũng chỉ biết cười khổ, bản thân vừa đi chửi người ta câu giống hệt như vậy, giờ đã nhận lại quả báo gấp 10 lần, thật đúng là khó lường a.

Bước đến trước cửa cửa hàng điện thoại thì Tuệ Mẫn đã suýt chút nữa bị một người đi từ phía trong đâm trúng. Rất may là Dương Tinh đứng bên cạnh đã kịp kéo nàng lại, thế nhưng tư thế của hai người lúc này lại giống như là đang ôm lấy nhau vậy a.

-Cái nữ nhân thối này đi đường không biết nhìn à, suýt thì đâm trúng bà rồi.

Một giọng nói chát chúa vang lên, chỉ thấy một người đàn bà tầm 40 tuổi, thân hình mập mạp, tay vẫn còn cầm lấy một cái pPhone mới mua, trên người đeo đủ loại trang sức. Xem ra có vẻ là một phú bà a…

-Ta… a… Phương Chí Vân, tại sao lại là anh a?

Tuệ Mẫn đang định phản bác thì nam nhân phía sau người đàn bà này xuất hiện. Nếu để ý kỹ thì có thể thấy hai người này đang nắm lấy tay nhau, còn trông có vẻ rất tình tứ nữa.

-Không ngờ… không ngờ đường đường là thiếu gia ăn chơi trác táng nổi tiếng nhất trường vậy mà lại đi làm tiểu bạch kiểm a, thật khiến người khác nực cười mà.

Tuệ Mẫn không biết có thù oán gì với tên nam nhân này, nay vừa thấy hắn vậy mà có mối quan hệ Sugar Mommy này thì không nhịn được mà đả kích hắn.

Phương Chí Vân đang buồn bực không hiểu vì sao cái xú bà này hôm nay lại nổi hứng đi mua sắm, đã vậy còn nhất quyết phải kéo theo mình nữa mới chịu đi, còn không sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này của mình nữa. Hắn cứ nghĩ như vậy là đủ khổ rồi, lớn lên gương mặt điển trai, thân hình lại thường xuyên tập luyện thể thao cùng ăn uống đầy đủ nên cũng rất thu hút phái nữ. Mà đó là vì sau này gặp được cái người phụ nữ này, lúc trước hắn chính là một tên nghèo kiết xác, một hôm đang đi bộ về nhà thì được phú bà này ngỏ ý bao nuôi.

Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, thế là liền đi theo người ta. Ai ngờ rằng từ lần đó trở đi bản thân hắn cũng không thể thoát ra khỏi người này, mà đó đã là chuyện của một năm trước, kể từ đó hắn cũng bắt đầu ăn chơi đủ thể loại, chìm đắm trong thế giới xa hoa, truỵ lạc mà đồng tiền của người đàn bà này mang lại.

-Ngươi là… không đúng, thì ra là Tuệ Mẫn, cô thì có quyền gì mà lên mặt với tôi. Tôi thấy cô sống cũng tốt lắm, có phải là bố dượng cho không ít tiền không? Đã vậy còn có tên nam nhân này nữa? Ta nhớ vài hôm trước ngươi còn đi cùng với tên cao to kia mà? Hay là chơi chán rồi nên bỏ, đi tìm của lạ a?

-Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, ta… ta mới không có như vậy…

Tuệ Mẫn chỉ là quá xúc động nên mới chửi nam nhân này, ai ngờ đâu hắn lại phản bác lại quá đáng như thế. Chuyện nàng có bố dượng rất ít người biết, vì đây là một vết nhơ trong lòng nàng. Đã vậy tên này còn bôi nhọ sự trong trắng của nàng nữa, khiến nàng cảm thấy cực kì uỷ khuất. Mặc dù tính cách của nàng hào sảng, nhưng nàng vẫn là rất giữ mình, từ trước đến giờ đến tay nam nhân cũng chưa từng nắm qua… à thì là tính tới thời điểm gặp mặt Dương Tinh a.

Nhìn thấy hai người giống như có quen biết khiến Dương Tinh có chút khó hiểu vì sao họ mới gặp đã chửi rồi a. Thế nhưng khi nghe tên nam nhân này xúc phạm Tuệ Mẫn khiến hắn lúc này là bạn trai hờ của nàng cũng có chút dậy sóng. Hắn không thuận mắt khi thấy người quen bị xỉ nhục như vậy. Thế là hắn bước tới chắn trước người Tuệ Mẫn, sau đó nói

-Mau xin lỗi cô ấy, ta cho ngươi thời gian 10 giây.

-Người là cái thá gì a, cút ra!

-10...

-Cái tên này điên à? Ta nói ngươi cút ra!

-9...

-Đếm đếm con mẹ ngươi!

-8…

-…

-7…

-6…

-Được, ta đếm hộ ngươi luôn, xem ngươi làm gì được ta a? 5, 4, 3, 2, 1. Nào, tới đi!

-Như ngươi muốn.

Những người khác đang đứng xem náo nhiệt, còn quản lý cửa hàng lúc này đang chạy tới thì bỗng không hiểu sao Phương Chí Vân lại tự động quỳ xuống trước mặt Dương Tinh. Mà hắn cũng rất nhanh lách qua một bên, để cho người Phương Chí Vân quỳ trước mặt là Tuệ Mẫn, sau đó lại nói tiếp

-Mau xin lỗi nàng ấy đi, nếu không ngươi sẽ phải quỳ ở đây cả ngày đấy.

Phương Chí Vân lúc này giống như đang nằm mơ vậy, hắn không hiểu sao khi vừa đếm xong thì chân của mình từ phần gối trở đi liền mất đi tri giác, mà bản thân hắn lại không biết là tại sao cả. Bởi vì cái tên tiểu tử này vẫn là đứng im như thế, không có động tác gì cả. Có điều hắn cũng biết xem ra lần này mình động phải người không dễ chọc rồi, bất quá hắn vẫn còn một con bài tẩy nữa a.

Thế là bỗng nhiên hắn hét lên một tiếng thật lớn, sau đó là

-Aaaaaaa, đánh người rồi. Dung mama a, hắn đánh con a, mama người mau trừng phạt hắn, trả lại công đạo cho con a. Oaaaaa!

Cái tên này vậy mà trực tiếp quỳ ở đó lớn tiếng cầu cứu người phụ nữ ở bên cạnh. Mà bà ta lúc nãy đang còn đứng xem trò vui thì cũng trố mắt lên, tiếp sau đó là nụ cười của ả liền biến mất, thay vào đó là hai hàm răng nghiến chặt, cùng bàn tay múp míp đặt lên chiếc điện thoại sau đó ấn một phím gọi.

Chỉ 10 giây sau đã thấy hai tên vệ sĩ cao lớn xuất hiện, không nói không rằng mà xuất thủ với Dương Tinh.

Nhìn động tác của hai tên này Dương Tinh cũng bắt đầu đánh giá, động tác của bọn chúng có tác phong của quân đội, nhưng lại mang thiên hướng chế trụ hơn là tiêu diệt, có lẽ là từng đi lính qua, nhưng chưa được đào tạo bài bản. Nhìn hai gã thuần thục sử dụng chiêu thức khác nhau để khống chế hành động của hắn mà Dương Tinh cười nhạt.

Rất nhanh, chỉ thấy bọn hắn vừa giơ tay lên thì cũng giống như Phương Chí Vân vậy, đột nhiên quỳ phập xuống đất, không biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Dung mama lúc này đang há miệng chuẩn bị giáo huấn Dương Tinh thì lại một lần nữa trố mắt lên, có điều là lần này còn kèm theo cái miệng há to nữa. Chỉ thấy tên vệ sĩ bên trái nói một câu

-Phu nhân, cao thủ!

Dung mama nghe hắn nói vậy thì cũng không còn vẻ ngạc nhiên nữa, chỉ thấy bà ta vội vàng tiến đến bên cạnh Phương Chí Vân lúc này đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nắm lấy đầu hắn, sau đó tát thật mạnh một cái rồi nói

-Mau xin lỗi cô ta, mau lên.

-A… ta…

Bốp!

-Nhanh lên!

-Nhưng mà…

Bốp!

-A… xin lỗi… ta xin lỗi… Tuệ Mẫn, xin lỗi ngươi… a…

Phương Chí Vân vừa xin lỗi xong thì Dung mama đã quay về phía Dương Tinh mà hỏi

-Đại nhân, ngài thấy như vậy đã đủ chưa? Bản thân ta cũng chân thành xin lỗi vì lúc nãy đã đυ.ng phải hai người. Cậu… à không ngài xem có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn ta được không a?

-Bà đừng hỏi ta, hãy hỏi cô ấy đi.

Dung mama nghe Dương Tinh nói vậy thì quay qua phía Tuệ Mẫn, bà ta vừa định nói xin lỗi thì Tuệ Mẫn đã vội ngăn lại

-Được rồi, ta tha lỗi cho các người. Dương Tinh ngươi mau làm cho họ bình thường trở lại đi a, ở đây rất đông người, ta không gây quá nhiều sự chú ý a.

Có được sự chấp thuận của Tuệ Mẫn thì Dương Tinh cũng rất nhanh cuối xuống vỗ lên vai của ba người này một cái. Chỉ thấy cả ba rất nhanh đã đứng lên trở lại, sau đó gập người cùng với Dung mama xin lỗi hai người rồi bỏ đi thật nhanh.

Thật ra lúc nãy Dương Tinh chính là dùng vận tốc thật nhanh để điểm huyệt của cả ba người, chỉ là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh nên người thường không thể thấy được. Bản thân hắn vỗ vai ba người bọn họ như vậy chẳng qua là để che mắt mọi người mà thôi. Chứ thực chất là hắn đã điểm huyệt lên cẳng chân của bọn họ.

Mà lúc mọi chuyện xong xuôi thì quản lý cửa hàng cũng bước ra, nàng nhìn xung quanh có rất nhiều người đang vây xem thì vội lên tiếng

-Xin chào mọi người, ta là quản lý của cửa hàng. Mọi người nếu không có việc gì thì có thể tản đi, còn nếu quý vị nào muốn mua sắm điện thoại hoặc các mặt hàng công nghệ khác có thể ghé thăm qua bổn tiệm. Riêng hai vị khách nhân này bởi vì sự cố xảy ra mà không được nhân viên của bổn tiệm hỗ trợ nên sẽ được giảm giá 20% cho hóa đơn tiếp theo, bất kể là khi nào. Rất mong hai vị cũng như quý khách thứ lỗi cho sự giải quyết chậm trễ này a.

Cũng không thể không công nhận nàng rất nhanh trí, chỉ qua vài câu nói mà nàng đã có thể dập tắt tâm lý thích xem náo nhiệt của mọi người cũng như giải toả không khí căng thẳng vừa xảy ra lúc nãy. Đã vậy việc nàng giảm giá 20% cho Dương Tinh và Tuệ Mẫn cũng mang đến lợi ích quảng bá cho cửa hàng bởi vì mọi người thấy được bản thân vấn đề không liên quan tới cửa hàng nhưng họ vẫn đứng ra chịu trách nhiệm. Vậy nên nó sẽ tạo ra tâm lý hài lòng của mọi người xung quanh đối với cửa hàng về dịch vụ.

Thêm vào đó, Dương Tinh cùng Tuệ Mẫn nhận được ưu đãi cũng sẽ xoá đi phần nào ấn tượng xấu tại cửa tiệm mà quyết định tiếp tục mua sắm ở đây. Bởi vì nhiều người sau khi gặp chuyện không may ở nơi nào đó thì thường sẽ cố gắng không bao giờ quay lại đó nữa.

Vậy nên nữ nhân này cũng đủ để Dương Tinh đánh giá một chút, chỉ thấy nàng vận một bộ OL (office lady), trên mặt là một cặp kính tròn, rất có sức hút. Tóc dài búi cao, hai gò má tròn, sống mũi cao, môi dày được tô lên một lớp son màu nâu đất. Nàng đi đôi giày cao gót màu đen khiến dáng người cao 1m7 được nâng lên, rất có tố chất để làm cô thư ký nhỏ của tổng tài sắc lang a.

[Tên: Đường Bích Vân

Tuổi: 27

Thể chất: B

Trí tuệ: A+

Linh hoạt: B

Độ hoàn mỹ: 80/80/100 (gốc/hiện tại/tối đa)

Sức mạnh: 1

Nhanh nhẹn: 1

Sinh lực: 50/100 (Mục tiêu có tốc độ hồi phục bình thường)

Du͙© vọиɠ: 50/100 (Mục tiêu có ham muốn tìиɧ ɖu͙© bình thường)

Tinh thần: 50/100 (Mục tiêu đang trong trạng thái bình thường)

Hảo cảm: 40/100 (Mục tiêu cảm thấy phiền với chủ nhân)

Ỷ lại: 0/100 (Mục tiêu không có lý do gì để ỷ lại vào chủ nhân cả)]

[Chủ nhân sử dụng Dục Nhãn lần đầu lên người Đường Bích Vân, EXP +10 (13/500)]

A, xem ra nàng rất có năng lực a, mặc dù là ghét hắn ra mặt nhưng phong thái vẫn rất chuyên nghiệp.

Đợi khi mọi người đa phần đã tản đi rồi Đường Bích Vân liền đưa ra lời mời

-Nếu hai vị không chê có thể vào trong bổn tiệm để chọn hàng ạ, để thể hiện sự chân thành của mình tôi sẽ đích thân tư vấn cho hai vị, mong hai vị không chê a.

Dương Tinh và Tuệ Mẫn nhìn nhau một cái rồi gật đầu, sau đó không nói gì mà đi vào. Đường Bích Vân cũng rất nhanh mở rộng cửa cho họ trước sự ngỡ ngàng của hai người nhân viên kế bên.