Chương 50: Ngày sinh nhật (6)

Chỉ thấy hắn thuận theo cánh tay của nữ nhân kia mà ôm lấy vòng eo thon của nàng. "Ừm, xúc cảm không tệ", sau đó dõng dạc nói

-An Nam với chả An Tây, tôi không biết anh là ai cả, có điều anh hãy tránh xa bạn gái của tôi ra a. Vả lại cô ấy cũng không nguyện làm hoa nhài đâu a…

Cô nàng có chút bất ngờ khi bị đối phương ôm eo, nhưng rất nhanh cũng điều chỉnh lại cảm xúc. Nghe xong câu nói của Dương Tinh thì nàng liền khì cười. An Nam đang không hiểu sao nàng lại như thế, cũng không biết là hắn có phải loại tứ chi phát triển không, chỉ thấy hắn đứng ngẩn người ra một lúc. "Cái gì? Tên tiểu tử này? Hoa nhài là sao?". Sau đó hắn mới biết cái tên này là đang ví hắn như phân trâu.

-Ngươi muốn chết!

An Nam từ nhỏ đã luyện võ, có điều vì vậy nên hắn cũng không có xem trọng việc đọc sách, cả ngày cũng chỉ chú tâm đến việc trở nên mạnh hơn. Hắn học theo những tên võ sĩ phương Tây, chú trọng việc tăng cường cơ bắp thật nhiều. Mãi đến một tuần trước hắn mới từ Mỹ trở về, tiếp nhận lấy cái công ty bảo an của gia tộc từ tay phụ thân. Ngoài ra còn được căn dặn là hãy tìm cách theo đuổi cô gái này, bởi cô ấy là một phần quan trọng trong kế hoạch của gia tộc.

Đây đã là ngày thứ tư kể từ lúc hắn gặp mặt nàng, có điều nàng cũng chưa bao giờ cho hắn vẻ mặt tốt cả. Mà bây giờ ở đâu lại lòi ra một tên tiểu tử dám chửi hắn là phân trâu. Đại não của hắn lập tức liền phát ra tín hiệu cho nắm đấm trong vô thức.

Chỉ thấy bàn tay của An Nam nắm chặt lại, sau đó hướng thẳng đến gương mặt lúc này chỉ lộ ra đôi mắt của Dương Tinh. Nữ nhân bên cạnh nhìn thấy An Nam vậy mà động thủ thì kinh ngạc, nàng chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì cánh tay đã tiến đến ngay trước mặt của Dương Tinh, thế là nàng vội nhắm mắt lại và la lên. Mắt thấy nắm đấm sắp tiếp xúc, Dương Tinh rất nhanh liền giơ cánh tay còn lại của mình đỡ lấy, sau đó chân của hắn cũng không nhàn rỗi mà đá thẳng vào bụng của An Nam.

-Aaaaaaa!

Nghe thấy tiếng rống giống như cắt tiết heo này thậm chí còn to hơn tiếng hét của mình khiến cô nàng kia ngừng lại mà mở mắt ra. Nàng chỉ thấy lúc này An Nam đang quỳ xuống trước mặt của Dương Tinh, một tay ôm lấy bụng, tay còn lại bị bàn tay của Dương Tinh giữ chặt lấy. Hắn sau khi hét lên thì liền không ngừng rêи ɾỉ.

Cũng phải thôi, bởi vì cú đá lúc nãy Dương Tinh chính là dùng sức lực vừa đủ để An Nam không thể hoàn thủ a. Có điều chỉ cần hắn đánh vào điểm thấp hơn một chút thì có lẽ An gia cũng mất đi một nam nhân rồi a.

Sau khi phản ứng theo bản năng thì An Nam chỉ thấy bụng mình giống như bị một cái chuỳ sắt đập vào, sau đó là cảm giác giống như kim châm lan ra khắp vùng bụng khiến hắn không nhịn được mà hét lên. Tiếp theo đó là hai chân vô lực mà quỳ xuống. Sau khi cơn đau qua đi thì hắn thầm nghĩ lần này có lẽ đá trúng thiết bản rồi. Hắn đã từng nghe phụ thân nói đến một số võ sĩ phương Đông sẽ không luyện khí mà là luyện nội công. Thân hình của họ có thể nhỏ bé hơn nhưng sức mạnh của họ thì không thể khinh thường.

-Ta đã nói rồi mà ngươi không nghe? Từ nay ngươi không được tiến đến gần nàng trong phạm vi 10 mét nữa, chỉ cần ta biết ta sẽ đến tận công ty Ưng gì gì đó tìm ngươi tính sổ ngay, có biết không?

-T… ta… biết… rồi.

An Nam khó khăn đáp, bởi vì cơn đau từ bụng lúc này vẫn còn.

Cảm thấy nhân viên của salon đang bước về phía này, Dương Tinh ôm lấy cô gái tiến vào thang máy, sau đó bấm tầng trệt. Hắn chính là không muốn làm to chuyện a, hắn biết người như An Nam chắc chắn sẽ có cách tự gỡ rối a.

Nhân viên tại tầng này bỗng nghe thấy tiếng la hét thì ngạc nhiên, sau đó một nữ nhân nhanh chóng đi tới thang máy để kiểm tra. Nàng chỉ thấy một nam nhân vạm vỡ đang tựa mình vào thang máy thở hổn hển.

-Tiên sinh ngài có sao không? Ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy a?

-Không có gì đâu, chỉ là lúc nãy có một nữ nhân đi thang máy tưởng ta là người xấu, ta chưa kịp làm gì thì nàng đã hét toáng lên rồi đá vào người ta bằng giày cao gót. Vì khá đau nên ta mới hét lên như vậy, thành thật xin lỗi.

Mặc dù là cơ bắp phát triển nhưng sinh ra trong gia tộc thượng lưu nên An Nam vẫn rất biết cách đối nhân xử thế. Chỉ là lúc nãy tên kia cũng quá ngạo mạn, vừa mở miệng ra đã xúc phạm đến hắn nên hắn mới lỗ mãn như vậy.

-Để ta đi kiếm một ít đá chườm cho ngài…

-Không cần đâu, ngươi cứ làm việc của mình đi, ta chỉ cần đứng đây một chút là được.

-Vâng ạ.

Nhìn theo nhân viên đi xa dần, An Nam liền lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số, đầu giây bên kia vang lên một giọng nam trầm ổn

-Có chuyện gì sao?

-Kế hoạch với nữ nhân kia có chút vấn đề, về nhà ta sẽ kể thêm với người.

-Hừ, có chút chuyện như vậy cũng không làm xong. Không biết ta nuôi ngươi to lớn như vậy để làm gì. Ta, rất thất vọng, a.

Nghe được câu cuối cùng từ người bên kia khiến An Nam quặn lòng. Hắn từ nhỏ cũng không phải là tính tình bạo lực như vậy. Mặc dù là con cả trong nhà nhưng hắn chưa từng được phụ thân xem trọng. Bởi vì từ nhỏ hắn đã thích việc tay chân, tính tình lại bộc trực, không đủ ẩn nhẫn. Ông nội đã phán rằng hắn chỉ có thể làm việc cho người khác, không thể chấp quản gia tộc. Cũng vì đó mà hắn bắt đầu bị mọi người trong gia tộc ghẻ lạnh, coi thường. Hắn cũng vì vậy mà dần bị kéo dài khoảng cách với các đệ đệ, muội muội của mình. Nên hắn đã lựa chọn qua Mỹ sinh sống, mãi lần này hắn được phụ thân gọi về nên hắn nghĩ có lẽ người đã nghĩ khác về mình. Nhưng kết quả nhận được vẫn là câu nói quen thuộc ấy khiến hắn nhụt chí.

Dương Tinh mặc dù đã tiến vào thang máy nhưng vẫn chú ý đến cử chỉ của An Nam a, hắn thấy biểu cảm cũng như âm thanh từ trong điện thoại của An Nam liền nắm được một số thông tin trọng yếu. Hắn nghĩ bụng tên to con này rất có thể là mấu chốt để hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, tất cả chỉ là cần đợi đúng thời điểm mà thôi.

Mà kế bên Dương Tinh lúc này thì nữ nhân kia có chút thấp thỏm, nàng lúc này đang nghĩ bụng tên này vậy mà rất soái a, nhìn dáng người nhỏ con như vậy mà lại đánh cái tên An Nam kia phải hét lên đau đớn. Nàng ngước lên nhìn gương mặt của hắn, chỉ thấy gương mặt bị khẩu trang che lại này có chút huyền bí cùng mị hoặc, khiến nàng hoàn toàn quên mất việc bản thân mình vẫn còn bị hắn ôm lấy trong người. Mãi đến khi thang máy phát ra âm thanh đã đến nơi thì nàng mới hoàn hồn lại. Sau khi ra khỏi thang máy, bàng vội thoát ra khỏi vòng tay của Dương Tinh, sau đó nói

-Lúc nãy thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều, ngươi muốn báo đáp như thế nào đây? Ta cái gì cũng có thể cho a, ngươi muốn tiền, nhà, hay xe đều được a!

-Gì cũng được sao? Vậy ta muốn ngươi thì sao a?

-Cái gì? Ngươi!

Không biết vì sao mà nghe thấy lời nói của Dương Tinh lại khiến tim nàng đập thình thịch, đã vậy còn không có một chút ác cảm giống với khi nhìn thấy tên An Nam kia. Mà nhiều hơn là cảm giác ngượng ngùng a.

-Haha, ta chỉ đùa một chút thôi. Có thể giúp đỡ mỹ nữ đây cũng đã là vinh hạnh của ta rồi a.

-À… ừ…

-Hửm? Không phải là ngươi thật sự muốn vậy chứ? Chúng ta thậm chí còn không quen nhau a.

-Ta… ta là Tuệ Mẫn, năm nay 18 tuổi, là là… học sinh lớp 12 trường Thần Hoàng… sở thích là mua sắm cùng xem phim a…

Cũng không biết tại sao vừa nghe hắn nói như vậy thì nàng đã vội khai hết thông tin của mình ra, thiếu điều chỉ còn cho hắn địa chỉ nhà nữa thôi.

-Này, đại tỷ, ta cũng không có ý đó. Ta là Dương Tinh, năm nay sẽ theo học trường Thần Hoàng, sở thích là máy tính cùng võ thuật, hân hạnh được làm quen a.

Thấy Dương Tinh cũng đáp lại y như nàng lúc trước thì Tuệ Mẫn liền đỏ mặt. Nàng không biết hôm nay mình bị sao nữa, không biết vì sao khi gặp cái tên này thì có chút không tự chủ được, chẳng lẽ giống như bà ngoại đã nói, đứng trước nam nhân của đời mình thì sẽ bị hoảng loạn sao? Đây cũng không phải là nàng tự biên tự diễn. Mà nàng chính là một người luôn vô tư, rất tự tin trong giao tiếp, cũng như nhanh trí khi xử lý công việc a. Nếu không khi Dương Tinh vừa bước xuống thang máy thì nàng cũng đã không kéo hắn ra để giải vây rồi.

Dương Tinh cũng nhân lúc nàng tự trấn tĩnh lại mà dùng Dục Nhãn

[Tên: Tuệ Mẫn

Tuổi: 18

Thể chất: B

Trí tuệ: A

Linh hoạt: B

Sức mạnh: 1

Nhanh nhẹn: 1

Sinh lực: 50/100 (Mục tiêu có tốc độ hồi phục bình thường)

Du͙© vọиɠ: 50/100 (Mục tiêu có ham muốn tìиɧ ɖu͙© bình thường)

Tinh thần: 40/100 (Mục tiêu đang trong trạng thái hồi phục lại sau khi bị hồi hộp)

Hảo cảm: 60/100 (Mục tiêu có nhiều thiện cảm với chủ nhân)

Ỷ lại: 1/100 (Mục tiêu có 1% ỷ lại vào chủ nhân mà không rõ lý do)]

[Chủ nhân sử dụng Dục Nhãn lần đầu lên người Tuệ Mẫn, EXP +10 (103/100)]

[Dục Nhãn của chủ nhân được thăng cấp lên Trung cấp, các chỉ số được mở khoá: Chủng tộc, Cảnh giới, Độ hoàn mỹ]

[Chủng tộc: Trong vũ trụ có vô số chủng tộc, chỉ riêng trên Trái Đất cũng có rất nhiều, nhưng chủ yếu sẽ sử dụng nhân dạng. Chủ nhân có thể dùng Dục Nhãn để nắm rõ chủng tộc của mục tiêu]

[Cảnh giới: Có rất nhiều cách phân chia cảnh giới trong vũ trụ, Dục Nhãn giúp chủ nhân biết được cảnh giới cụ thể của mục tiêu nếu đối phương có cảnh giới không quá cao so với chủ nhân, cũng như xếp loại các cảnh giới đó theo mức độ nguy hiểm đối với chủ nhân]

[Độ hoàn mỹ (chỉ dùng cho nữ giới): Khi sử dụng với mục tiêu là nữ sẽ thấy độ hoàn mỹ của đối phương, độ hoàn mỹ có thể tăng lên nhờ phương pháp cải tạo bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ hoặc các loại vật phẩm khác. Nữ nhân có độ hoàn mỹ càng cao đồng nghĩa với càng xinh đẹp. Độ hoàn mỹ sẽ có hai thông số là thông số gốc và thông số hiện tại để tránh trường hợp dung nhan đã qua chỉnh sửa]

[Các chức năng này về sẽ mạnh lên ở các cấp độ tiếp theo nên mong chủ nhân có thể nhanh chóng thăng cấp a]

Chủng tộc và Cảnh giới thì không nói, cái độ hoàn mỹ này lại là sao a? Đừng nói là nó chỉ dùng để đánh giá nữ nhân thôi a? Dương Tinh đang suy nghĩ thì Tuệ Mẫn đã nói với hắn

-Hay là ngươi cho ta VChat của ngươi, nếu sau này cần gì ngươi có thể nhắn tin cho ta a.

-À… được. Số của ta là 000000069 a. Rất dễ nhớ.

-Ái chà, những số này đều là từ phiên bản Open Beta, ngươi nhìn nhỏ tuổi vậy mà lại tạo tài khoản sớm vậy sao?

-Ta có nói với ngươi là ta thích máy tính, thứ này là ta dùng kỹ xảo mới có được.

-Hừm… được rồi.

Dương Tinh thấy Tuệ Mẫn rút smartphone của mình ra, là VTouch 15, mẫu mới nhất hiện nay, do tập đoàn VTech sản xuất. VTech có thể xem là một trong những tập đoàn khoa học kỹ thuật tốt nhất thế giới, chỉ đứng sau Macrosoft cùng Pear (quả lê). Mặc dù vậy nhưng pPhone cũng không quá nổi tiếng tại Viet bởi vì dân ở đây chuộng hàng quốc nội hơn.

-Ta đã kết bạn với ngươi rồi a, ngươi mau check xem đã thấy chưa a?

-À lúc nào về đến nhà ta sẽ xem, điện thoại của ta chỉ nghe gọi được thôi a.

Nói rồi Dương Tinh cầm cái điện thoại đen trắng được quân đội cấp của mình ra quơ quơ trước mặt Tuệ Mẫn.

-A không được, ở đây cũng có một cửa hàng công nghệ, ta dẫn ngươi đi mua a, cũng là để trả công cho ngươi đã giúp ta.

-Yên tâm, sẽ không tính vào cái… à ừm… báo đáp kia đâu. Tỷ là thấy ngươi có vẻ khó khăn nên mới giúp đỡ a. Đúng… chính là cái lí do này.

Tuệ Mẫn cũng không biết gia cảnh của Dương Tinh thế nào, có điều bởi vì quần áo hắn mặc cũng không có nhãn hiệu gì cả nên nàng nghĩ hắn cũng không phải thuộc dạng khá giả. Vì vậy nên nàng mới có ý tốt muốn mua điện thoại mới cho hắn a. Nếu mà nàng biết Dương Tinh là theo thang máy đi xuống chứ không phải đi lên thì nàng có chủ động như thế này nữa không a.

Dương Tinh thấy vẻ nhiệt tình trong mắt của Tuệ Mẫn không phải vì nàng thương xót hắn mà thực sự là chỉ muốn cảm ơn thì liền đồng ý. Thế là hai người sóng vai nhau đi ra khỏi salon mà không gây nên quá nhiều sự chú ý.